6. Nghe tới đó, sắc mặt Từ Như An lập tức tái nhợt như tàu lá, liên tục khoát tay, lắc đầu phản đối: "Không được! Tuyệt đối không được! Hoàng hậu nương nương, thần biết người sớm đã thuyết phục lệnh mẫu, thế nhưng hôn nhân đại sự há có thể đùa giỡn? Thần xưa nay chỉ ái mộ Trường Ninh công chúa một người, kính xin nương nương suy xét thấu đáo!" Đối mặt với sự cự tuyệt của Từ Như An, Tuế Ninh kích động gào lên: "Từ Như An! Ngươi dám nói trong lòng chưa từng động tâm với ta sao? Rõ ràng ở ngoài lãnh cung, lúc cùng nhau cứu cây anh đào kia..." Từ Như An nghiêm mặt lắc đầu, giọng kiên quyết: "Không hề có." Chàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Về cây anh đào ấy, thần sớm đã nhìn ra là bị người hạ độc. Chẳng qua thần không đành lòng trơ mắt nhìn một gốc đại thụ trăm năm chết yểu, mới ra tay cứu giúp." Những lời ấy như sấm nổ bên tai, khiến Tuế Ninh ngã ngồi trên nền điện, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Lúc này, ta mới nhàn nhã quay đầu, thản nhiên liếc nhìn nàng một cái. "Tuế Ninh muội muội," ta lạnh nhạt mở lời, "sự đời, không đơn giản như muội tưởng tượng đâu." "Được!" Nàng cười lạnh, trong mắt toàn là lệ khí ngập trời. "Nếu đã vậy, không bằng xin phụ hoàng ban chết cho đôi tỷ muội chúng ta!" Ánh mắt nàng nhìn ta, đã không còn chút lý trí, chỉ còn oán độc cùng điên cuồng. Nàng thà chết kéo ta làm kẻ đồng mệnh, quyết không để ta một mình sống vinh hiển. "Hoàng thượng!" Từ Như An cuống quýt, quỳ rạp xuống đất dập đầu. "Trường Ninh công chúa công cao lừng lẫy, tội đâu đáng chết? Xin bệ hạ minh giám!" Tuế Ninh thét lên điên dại: "Nàng có công gì chứ? Chẳng qua chỉ ra chiến trường giơ tay múa chân vài bận, diễn trò cho thiên hạ xem! Nói không chừng nếu không có nàng vướng chân vướng tay, đại quân còn thắng nhanh hơn kìa!" Mẫu hậu ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của Tuế Ninh, khẩn thiết khuyên nhủ: "Con ngoan, đừng nói nữa! Bệ hạ, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là máu thịt, xin bệ hạ khai ân!" Rất nhiều người trong điện đồng loạt quỳ xuống, dập đầu thỉnh cầu: "Xin bệ hạ rộng lượng tha thứ cho Trường Ninh công chúa!" Còn những người thuộc phe mẫu hậu thì đồng thanh kêu lên: "Xin bệ hạ tha thứ cho hai vị công chúa!" Phụ hoàng trầm ngâm, ánh mắt dừng lại trên người ta: "Trường Ninh, con có điều gì muốn nói không?" Ta mỉm cười, bình thản đáp: "Nhi thần Trường Ninh, thân là công chúa Đại Hạ, hỏi tâm không thẹn." Từ khi trọng sinh trở về, từng việc từng việc ta làm, không chỉ là để thay đổi vận mệnh bản thân, mà còn để thay đổi vận mệnh của cả Đại Hạ. Ta không đành lòng nhìn thấy chiến hỏa liên miên, không đành lòng chứng kiến biên cảnh chìm trong khói lửa, nhân dân ly tán. Ta muốn làm công chúa, nhưng không phải làm một công chúa chỉ biết đi hòa thân. Trong điện, tất cả đều lặng im, ai nấy đều nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng của phụ hoàng. Phụ hoàng trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi mở miệng: "Song sinh công chúa mang điềm bất tường, lời quốc sư năm xưa không thể không lưu tâm. Dẫu quốc sư đã khuất, nhưng đạo lý ấy vẫn phải tuân theo." Người quét mắt qua mọi người trong điện, cuối cùng lạnh giọng tuyên bố: "Vậy thì, phế bỏ một người xuống làm thứ dân." Ánh mắt chúng nhân đổ dồn lên người người chỉ tay. Chỉ thấy phụ hoàng ngón tay thẳng tắp chỉ về phía sau lưng mẫu hậu. Chính là nơi Tuế Ninh đang núp mình. Cả mẫu hậu và Tuế Ninh đều kinh hãi sững sờ. Tuế Ninh mở to hai mắt không thể tin nổi, thất thanh kêu lên: "Phụ hoàng! Tại sao chỉ giáng tội mình nhi thần?! Còn nàng? Trường Ninh thì sao?!" Mẫu hậu vội vã bịt kín miệng Tuế Ninh, không cho nàng tiếp tục nói nữa. Nhưng ánh mắt mẫu hậu cũng tràn ngập vẻ khó tin. "Bệ hạ! Người sao có thể thiên vị Trường Ninh đến mức này!" Thiên vị? Nghe mẫu hậu thốt ra lời ấy, ta suýt bật cười. Người thiên vị rõ ràng là chính mẫu hậu kia mà! Suốt bao năm qua, mẫu hậu một mực che chở, nuông chiều Tuế Ninh, vậy mà hôm nay phụ hoàng khó khăn lắm mới đứng về phía ta một lần, nàng lại đổ ngược tội danh thiên vị lên đầu phụ hoàng. Phụ hoàng khẽ vỗ tay, truyền lệnh: "Người đâu, mang toàn bộ chiến báo biên cương trình lên." Chỉ trong chốc lát, từng tập chiến báo chất cao như núi được bày ra ngay ngắn trước mắt quần thần. Chỉ cần lật xem vài quyển, ai nấy đều phát hiện, cái tên xuất hiện nhiều nhất trong các chiến công ấy, chính là "Trường Ninh công chúa". Phụ hoàng nhàn nhạt lên tiếng: "Trong tất cả chiến báo do Hộ quốc đại tướng quân đệ trình, lần nào cũng có công trạng của Trường Ninh." "Về lời tiên đoán của quốc sư, rằng song sinh công chúa mang điềm bất tường, ý chỉ một người đại cát, một người đại hung. Xét tình hình hôm nay, Trường Ninh hẳn chính là kẻ đại cát." Người khẽ liếc nhìn Tuế Ninh, ngữ điệu lạnh dần: "Về phần ngươi, Tuế Ninh..." "Ngươi cũng có thể tới biên cương, chỉ cần ngươi lập được chiến công hiển hách như hoàng tỷ của ngươi, trẫm tự nhiên sẽ đón ngươi trở lại hoàng cung." "Nếu không — trẫm, từ nay về sau, chỉ nhận một mình Trường Ninh là con gái."   Tuế Ninh phát điên. Nàng không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận được sự thật rằng, một người đứng trên thiên đỉnh, còn một người bị đẩy xuống tận bùn lầy. Nàng như hóa cuồng, không ngừng gào lên với ta: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi luôn chiếm hết mọi lợi lộc, còn ta, vì sao vĩnh viễn chỉ có thể chịu thiệt thòi?!" Ta lạnh nhạt hỏi ngược lại nàng: "Khi nào thì ngươi từng chịu thiệt? Chẳng phải từ đầu đến cuối, đều là ngươi đoạt lấy cơ duyên của ta hay sao?" Phụ hoàng cho phép nàng cùng mẫu hậu đoàn tụ trong cung một ngày, sang ngày thứ hai liền phải rời khỏi hoàng cung. Đêm đó, cung điện của mẫu hậu đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chính là do Tuế Ninh tự tay phóng hỏa. Nhờ có cung nhân cơ trí, mẫu hậu mới được kịp thời kéo ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa mỗi lúc một hừng hực thiêu đốt. Thấy ta bước đến, mẫu hậu vội vã kêu lên: "Trường Ninh! Mau, mau đi cứu muội muội ngươi!" Ta bình tĩnh đáp: "Lửa lớn đến thế, ai có thể cứu nổi?" Mẫu hậu giận dữ gào lên: "Nó là muội muội của ngươi! Ngươi sao có thể khoanh tay đứng nhìn không cứu?!" Ta bật cười, cất giọng thản nhiên: "Nếu mẫu hậu muốn cứu, vậy người tự mình lao vào đi, nhi thần cam đoan sẽ đứng ngoài ngăn cản tất cả cung nhân, để mẫu hậu không bị cản trở." Trong khoảnh khắc ấy, mẫu hậu nghẹn lời, không thốt nổi một câu. Ngọn lửa bốc cháy suốt một đêm. Đến khi trời sáng, tóc mẫu hậu đã lốm đốm bạc trắng. Bà hận ta, trừng mắt nhìn ta, nghẹn ngào nói: "Tuế Ninh... là bị ngươi hại chết!" Ta khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng sửa lại lời bà: "Không, mẫu hậu. Muội ấy là do chính người hại chết." "Nếu từ nhỏ mẫu hậu không một mực nuông chiều, dung túng nàng ta, nàng sao có thể dưỡng thành tính cách kiêu căng bướng bỉnh như vậy? Mẫu hậu luôn bắt ta nhẫn nhịn, dung túng muội muội phóng túng, nhưng trên đời này, chỉ có kẻ biết nhẫn, biết nhìn thời thế mới có thể sống sót tới cuối cùng." "Mẫu hậu, từ đầu tới cuối, sai lầm đều là ở người." Sau ngày hôm đó, mẫu hậu rời khỏi hoàng cung, dọn đến ngôi chùa nơi ta và Tuế Ninh từng lớn lên thuở nhỏ, buông tóc quy y, sám hối tĩnh tu. Mà ta và Từ Như An, hôn lễ vẫn cử hành như dự định.   Đêm tân hôn, trong tĩnh lặng của màn trướng đan ánh nến đỏ, ta không kìm được mà khẽ hỏi chàng: "Khi ấy, vì sao chỉ một bức thư đã khiến chàng rời đi?" Từ Như An siết chặt ta vào lòng, giọng trầm thấp dịu dàng: "Nương tử, sao còn canh cánh chuyện ấy trong lòng? Là lỗi của vi phu. Vi phu xin nhận tội, xin công chúa tha mạng." Ta bật cười, áp tay lên ngực chàng, nhẹ giọng: "Ta không muốn chàng xin lỗi. Ta muốn biết suy nghĩ trong lòng chàng." Từ Như An ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Ngày đó, lần đầu tiên thần thấy cây anh đào ngoài lãnh cung, trong lòng đã dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Cây ấy, tựa như có mối liên hệ đặc biệt với thần. Cho nên khi nhận được tin báo rằng cây gặp chuyện, thần không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy đến." Chàng khựng lại, vẻ ngượng ngùng hiện rõ nơi khóe môi: "Nương tử, lời này nói ra, người chớ nên ghen nhé. Từ nhỏ, thần đã thường xuyên mơ thấy một bóng dáng thiếu nữ dưới tán anh đào. Cây anh đào ở lãnh cung, giống hệt cây trong mộng ấy." Ta nhẹ nhàng nâng mặt chàng, buộc chàng nhìn thẳng vào mắt ta. Ta hỏi: "Vậy chàng nhìn kỹ xem, ta... có giống với thiếu nữ trong mộng ấy không?" Từ Như An gật đầu, ánh mắt sáng ngời kiên định: "Càng nhìn... càng giống." Ta khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng như vì sao. "Chàng biết tại sao không?" Chàng khẽ hỏi: "Vì sao?" Ta cười khẽ, dịu dàng đáp: "Bởi vì... đó là mối duyên sinh sinh thế thế của đôi ta." -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖