16 Giáng sinh năm thứ hai, tôi vẫn không về nước. Ở trong nước chẳng còn gì níu kéo. Chỉ có một người, nhưng lại là mối quan hệ đầy gượng gạo. Trình Phi Vũ không hiểu bị cái gì kích thích, tự nhiên bay từ trong nước sang đây. Miệng thì nói là muốn trải nghiệm phong vị nước ngoài, thực ra là ép tôi làm hướng dẫn viên để “bù đắp” cái gọi là nợ nần năm xưa. Năm đó, anh ta hỏi tôi định học đại học ở đâu, tôi bảo ở lại trong nước. Kết quả anh ta nộp đơn học trong nước, còn tôi thì chạy tuốt sang nước ngoài. Tính ra cũng coi như tôi chơi xỏ anh ta một vố. Sau đó, anh ta nói không ngại yêu xa, tôi liền thẳng thắn kể hết chuyện giữa tôi và chú Kỷ. Anh ta sốc không nói nên lời: “Ha ha ha, Hạ Hạ, anh ta hơn cậu những mười tuổi đấy, cậu 20 thì anh ta đã 30 rồi!” Tôi thắc mắc: “Thì sao?” “Cái người nên lo lắng là anh chứ nhỉ?” Anh ta gãi đầu: “Ngẫm kỹ thì… cũng đúng.” Nhưng vẫn không nhịn được lầm bầm: “Cậu bị gì vậy, mê mẩn cái kiểu lớn tuổi chững chạc hả?” Tôi không thể lý giải rõ. Tôi chỉ nhớ lúc ba mất, ở tang lễ, chính anh ấy là người đến đón tôi về nhà. Anh ấy rất cao, khí chất lạnh lùng, cả người toát lên vẻ xa cách khiến người khác không dám lại gần. Tôi rụt rè gọi một tiếng: “Chú…” Khi ấy tâm trạng tôi rơi vào trầm cảm, mỗi ngày chỉ biết đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ấy lặng lẽ ở bên cạnh tôi, không nói gì, chỉ lặng im cùng tôi. Cho đến một đêm mưa giông dữ dội, tôi bỗng bật khóc: “Chú ơi, con không còn nhà nữa rồi…” Anh ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, khẽ nói: “Sau này đây chính là nhà của em.” Anh chăm sóc tôi rất tốt, cũng dạy tôi rất nhiều điều. Tôi biết ơn anh, cũng dựa dẫm vào anh. Cũng rất thích anh. Dù bây giờ đã chia xa gần hai năm, tôi không còn lệ thuộc vào anh ấy nữa. Nhưng vẫn luôn nhớ anh. 17 Trời đổ tuyết Giáng sinh, anh gọi điện thoại cho tôi. “Giọng em sao khàn thế?” “Ăn cay quá đó.” “Mùa này đừng ăn đồ cay nữa.” Sau một tràng lời thăm hỏi hết sức công thức, tôi nói thẳng: “Trình Phi Vũ đến tìm em rồi, chú à, em thấy anh ấy cũng tốt, em định thử xem.” Anh ấy không phản ứng gì, chỉ “ừ” một tiếng. Sau mấy ngày làm hướng dẫn viên cho Trình Phi Vũ, tôi mệt bở hơi tai, cuối cùng quăng anh ta lại khách sạn. Không bao lâu, anh ta gọi điện như điên. “Lâm Tri Hạ, cái thứ gì đây trời?” “Mau đến cứu tôi với!” Tôi vừa đến khách sạn thì cửa phòng đột nhiên bị đạp mở. Kỷ Hoài Thanh đứng ngay đó, ánh mắt như bắn ra tia lửa giết người. Hai đứa tôi ngồi ăn lẩu tự nấu như ăn vụng, cứng đờ người không nhúc nhích. Trình Phi Vũ giơ hai tay đầu hàng: “Chú ơi, tụi cháu chỉ đang ăn lẩu thôi…” Tôi theo bản năng giấu cái nồi lẩu tự sôi ra sau lưng. “Anh… sao anh lại đến đây?” Anh ấy nhíu mày nhìn đống bừa bộn trong phòng. “Trễ rồi, về nhà.” Gần hai năm không gặp, anh ấy hình như gầy đi một chút, vẫn là khuôn mặt điển trai đầy nét lạnh lùng. Bộ áo choàng đen khoác trên người, mùi gió tuyết lẫn vào không khí xung quanh anh. Tôi nhìn anh ấy, đột nhiên không biết nên nói gì. “Còn không đi?” Ánh mắt anh ấy nhìn tôi chằm chằm. “Ờ…” Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà ngoan ngoãn đi theo anh ấy.   Tận đến khi mở cửa nhà ra, tôi mới sực tỉnh. Tại sao tôi lại phải nghe lời anh ta như vậy? Tôi sợ anh ta cái gì chứ? Chỉ là ăn lén lẩu thôi mà! Tôi 20 tuổi rồi, anh ta đâu còn là người giám hộ của tôi nữa. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Tôi quay người muốn đi. “Tôi muốn về khách sạn.” Anh vươn tay giữ lấy cổ tay tôi. “Về đâu?” Tôi tức tối nói: “Về khách sạn, Trình Phi Vũ còn đang đợi tôi. Tôi nói sẽ thử hẹn hò với anh ấy.” Anh dừng lại, giọng trầm xuống: “Thử gì?” “Tất cả mọi thứ! Bọn trẻ tụi tôi khỏe lắm, không như ai đó ba mươi rồi!” Tôi lườm anh một cái, trong lòng rủa: ông chú già này, già gì mà vẫn đẹp trai lồng lộn như vậy chứ. “Chú Kỷ, chú bỏ tay ra đi, bạn trai tôi đang đợi sốt ruột lắm rồi!” Tôi cố vùng ra. Ai ngờ anh lại kéo mạnh, lôi cả người tôi vào lòng. Sau đó cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi tôi. Tôi hoàn toàn không có phòng bị. Anh hôn vừa nhanh vừa mạnh, chẳng dịu dàng chút nào. Tôi chết đứng luôn tại chỗ. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi, khẽ cười: “Tiểu quậy, thở đi.” Tôi như bừng tỉnh. Trong lòng hét như chuột hamster lên cơn! Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. “Chú à, chú đi quá giới hạn rồi đấy.” “Loại hành vi này gọi là chen ngang tình cảm, là sai trái về đạo đức. Xin mời buông tôi ra, bạn trai tôi còn đang đợi kìa.” Anh tức cười: “Dám đi thử coi?” “Tôi đi đấy!” “Lớn rồi, không nghe lời chú nữa à?” “Đúng rồi, tôi lớn rồi.” Tôi cố tình ưỡn ngực ra. Anh nhìn tôi chằm chằm, mắt tối sầm lại, rồi lại hôn tôi một lần nữa. Lần này, tay anh cũng bắt đầu không yên phận. Tôi sốc thực sự. Đây còn là ông chú nghiêm túc ngày nào sao? “Anh ghen đúng không, anh ghen với cậu ấy đúng không?” “Ừ.” “Vậy… anh cũng thích em phải không?” Anh bỗng nhiên dừng lại. Tôi hơi ngẩn ra. “Sao… sao không hôn nữa rồi?” Giọng anh trầm khàn, hơi lạc đi. “Nếu hôn tiếp thì sẽ không kiềm được mất.” “Không kiềm được cái gì?” – tôi tò mò hỏi lại. Anh ghé sát vào tai tôi, cười khẽ, mang theo chút bất lực. “Muốn ăn em.” Nói rồi anh xoay người đi thẳng vào phòng tắm. Rất lâu sau mới bước ra. 18 “Lúc nãy em hỏi, anh vẫn chưa trả lời.” Tôi đứng tựa bên giường, không buông tha. Anh day trán, giọng nói bất lực mà dịu dàng. “Dĩ nhiên là thích.” “Vậy tại sao anh còn…” Cho dù tôi gặng hỏi thế nào, anh cũng không chịu nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ đưa tôi ra nước ngoài. “Khi đó em còn quá nhỏ, rất dễ nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và sự lệ thuộc với tình yêu. Anh không thể ích kỷ giữ em bên cạnh mình. Anh muốn em được tự do. Muốn em nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia, tự hình thành tư duy độc lập, rồi mới quay về tự hỏi lòng mình thật sự muốn gì.” “Anh thích em, nhưng không thể vì thỏa mãn nhu cầu tình cảm nhất thời mà trói buộc tương lai của em. Em chưa bao giờ là vật sở hữu của bất kỳ ai.” Tôi sững sờ nhìn anh. Mỗi lời anh nói, như từng nhát đập mạnh vào tim tôi. Trước đây, tôi không hiểu vì sao anh lại đẩy tôi ra xa, không hiểu vì sao một câu “thích em” lại khó nói đến thế. Anh nói rất nhiều đạo lý, còn tôi thì nghĩ đơn giản - chỉ là ngụy biện để từ chối. Trong suy nghĩ của tôi, yêu thì phải nói, yêu là phải bên nhau. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Hóa ra, có những tình yêu, tên gọi của nó là kiềm chế. Tình yêu của anh, so với tôi, còn sâu hơn, vững hơn và xứng đáng hơn nhiều. 19 Tôi ôm chặt lấy anh, nghe tiếng tim anh đập vững vàng mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung một giường. Không hẹn mà nên, cả hai đều không ngủ được. “Chú ơi, em… em có thể nhìn thử được không? Em chưa thấy bao giờ…” “Không được.” “Vậy sờ một chút thôi, được không?” “Cũng không.” Ơ kìa, tự dưng lại nghiêm túc rồi. “Không lẽ chú có vấn đề sinh lý à?” Anh khựng lại, giữ lấy tay tôi, trực tiếp dắt thẳng xuống dưới. Dùng cơ thể trả lời tôi. “Tiểu ngoan, đừng lấy phép kích tướng để đối phó đàn ông.” Tay tôi như bị bỏng… “Chú ơi, em 20 tuổi rồi đó, được chưa…” “Chưa được.” “Tại sao…” Anh xoay người tôi lại, nhìn tôi nghiêm túc. “Hạ Hạ, nếu em học đại học trong nước, có lẽ khi đó chúng ta đã ở bên nhau rồi. Dính nhau suốt ngày, kiểu gì cũng sẽ có lúc không kiềm được.” “Nhưng khi một cặp đôi quan hệ với nhau, người chịu thiệt thòi phần lớn là con gái. Nếu lỡ có thai thì sao? Để em mang bụng bầu đi học, hay là ép em phá thai?” “Tuổi mười tám mười chín, em còn chưa hiểu chuyện. Anh không thể lợi dụng sự ngây thơ của em để thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình.” Thì ra, anh đã nghĩ xa đến vậy… Những năm qua, anh để tôi có không gian tự do để trưởng thành, nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi, bảo vệ tôi phía sau.