Tần Tĩnh tức giận, đòi Phùng lão Ngũ bồi thường. Phùng lão Ngũ lạnh lùng đáp: “Hàng ta đã giao đến, tiền ngươi không muốn trả cũng phải trả.” Hắn vừa huýt sáo một tiếng, mấy kẻ đang khiêng hàng ban nãy liền lộ đao từ lưng quần ra. Tần Tĩnh vốn nhát gan, gặp cảnh này liền run rẩy, ngoan ngoãn đưa tiền. Hắn đâu biết, Phùng lão Ngũ đã sớm bắt tay với Vĩnh Hưng Trai, giờ chính là kẻ nắm quyền ở Từ Châu, há dễ để người khác lên mặt? Khi ta mới bước chân vào nghề, cũng từng bị gã lừa. Khi ấy, ta mang theo gánh hàng, dạo khắp các ngõ xóm buôn bán, vốn liếng ít ỏi, chỉ dám nhập hàng có mười lượng. Vậy mà toàn là đồ kém chất lượng, không sao bán nổi. Ta tức tối, nửa đêm liền vác gánh đến cửa nhà hắn, lăn lộn khóc mắng, cả đêm không dứt lời. Phùng lão Ngũ bị ta làm ầm đến mức đau đầu, cuối cùng vứt cho ta mười lăm lượng, còn khinh miệt hỏi: “Vì chút tiền ấy mà phải làm to chuyện vậy sao?” Dĩ nhiên là có lý do. Khi đó trong nhà khốn khó, Đái thị phải đóng học phí nhập học đường, Hồng nhi thì nhiễm phong hàn mãi không dứt. Tiền trong nhà cần dùng quá nhiều, từng đồng từng cắc đều phải tính toán cẩn thận. Chẳng rõ bây giờ, Tần Tĩnh có thấu được nỗi nhọc nhằn của ta năm xưa hay chăng. 10 Khi ra phố, có vị khách cũ hỏi ta vì sao nay lại buôn bán như vậy. Gạo mua trong tiệm, trên cùng là gạo mới, nhưng phía dưới lại trộn toàn gạo cũ. Ta bất đắc dĩ xòe tay nói: “Cửa tiệm nay đã chuyển nhượng, tân chưởng quầy kia phẩm hạnh chẳng ra gì, sau này tốt nhất chớ lui tới.” Từ đó, số người ra vào tiệm ngày một ít. Đống hàng nhập trước kia bị dồn lại, ế ẩm chẳng bán nổi, khiến Tần Tĩnh phát hoảng. Hắn sốt ruột giữ chân khách cũ, liền vay mượn tiền bạc để nhập thêm ít hàng tốt. Nhưng khách cũ từng bị gạt, lại biết cửa tiệm chẳng còn liên quan gì tới ta, đâu còn ai muốn lui tới. Huống chi Vĩnh Hưng Trai hàng hóa đa dạng, giá lại rẻ, ai nỡ không tới đó? Đến kỳ hạn trả nợ đã gần kề, tiền thì vẫn nằm chết trong đống hàng kia. Vợ chồng bọn họ đầu tắt mặt tối, ngày ngày cãi vã không ngớt. Hồng nhi lén chạy đến tìm ta, vừa gặm đùi gà vừa bực dọc than: “Cha và người đàn bà kia bây giờ suốt ngày cãi nhau vì cái tiệm đó.” “Không kiếm được tiền, cả nhà ngày nào cũng ăn cải luộc, con ăn đến xanh cả mắt rồi!” Nghe xong, trong lòng ta thầm tính toán thời gian. Ừm… cũng đến lúc rồi. Ta xoa đầu Hồng nhi, dịu giọng an ủi: “Con ngoan, Hồng nhi của ta, con và ca ca hãy nhẫn nại thêm ít hôm. Sắp tới… chúng ta sẽ lại đoàn viên thôi.” Nói đoạn, ta vẫy tay gọi tiểu nhị trong quán: “Tiểu nhị, lại mang thêm hai xửng tiểu long bao, một xửng dùng tại chỗ, một xửng mang về.” 11. Lần tái ngộ Tần Tĩnh, là lúc hắn bị người ta đánh đến thoi thóp trước cửa tiệm. Bọn đòi nợ đứng quanh đe dọa: “Nếu ba ngày nữa không trả đủ bạc, ngươi… giữ lại được một tay là phúc lớn rồi.” Lan Huệ vừa khóc vừa lau nước mũi nước mắt: “Đồ khốn, sao ngươi lại đi đánh bạc?!” Tần Tĩnh mặt mũi đầy máu, thân thể mềm nhũn không gượng dậy nổi, vậy mà vẫn gắng sức vung tay tát nàng một cái. “Khóc, khóc, khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc!” “Ta không phải vì cái nhà này mà cược một ván thì là vì cái gì?!” “Tất cả đều do ngươi, đồ sao chổi, đã khóc bay hết phúc khí của nhà ta!” “Ngươi ngoài khóc còn làm được gì? Nếu không phải ngươi, khiến ta và Du thị hòa ly, ta đã chẳng đến nông nỗi này!” Lan Huệ ôm má, tròn mắt kinh hãi: “Ngươi… sao dám nói vậy? Nếu không có ta, ngươi đã chết rồi!” “Nếu biết có ngày hôm nay, ta đã sớm vứt ngươi vào núi cho lang sói xé xác!” Tần Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Ngươi tưởng ta không biết? Năm xưa, ngươi vì muốn giữ ta lại, đã lén hạ dược, còn cố ý khiến ta bị thương nặng hơn, để ta không kịp hồi doanh!” “Ngươi hại ta thành kẻ đào binh, không thể hồi gia, thậm chí không gặp được nương ta lần cuối!” Lan Huệ không dám cãi nữa, chỉ ôm mặt khóc như đứt ruột đứt gan. Ta đứng bên ngoài, trong lòng khẽ thở ra nhẹ nhõm. May thay, ta đã sớm hòa ly với hắn. Ta đè nén nét hả hê nơi đáy mắt, chậm rãi bước vào cửa tiệm. “Chưởng quầy, mang cho ta một vò rượu trắng.” Tần Tĩnh vừa thấy ta như gặp cứu tinh, vội vàng níu lấy tay ta: “Nhược Đàm, nàng cứu ta với…” Ta rút tay lại, nghiêng đầu khó hiểu: “Ta và chàng nay đã chẳng còn liên hệ, sao lại phải cứu chàng?” Tần Tĩnh lau vội máu trên mặt, thấp giọng van xin: “Chúng ta lớn lên bên nhau, còn có hai đứa con, sao có thể vô can?” “Nhược Đàm, ta biết ta sai rồi. Nàng giúp ta lần này, ta thề, chỉ cần trả được nợ, ta sẽ phế bỏ ả đàn bà kia!” Hắn hung hăng chỉ vào Lan Huệ: “Không có ả, ta và nàng cũng chẳng đến nỗi thành ra như hôm nay.” Thời nhỏ, hai nhà chúng ta cùng ở một hẻm. Mười sáu tuổi ta gả cho hắn, sinh con đẻ cái, giặt giũ nấu ăn, vun vén gia thất chu toàn. Cả thành Từ Châu ai ai cũng biết, nhà họ Tần có một nữ tử tên Nhược Đàm, hiền thục dịu dàng, khéo léo đảm đang. Thế nhưng giờ nhắc lại, với ta mà nói… chỉ thấy trào phúng vô cùng. Ta lặng im không đáp. Thấy ta không phản ứng, hắn lại nói tiếp: “Nhược Đàm, năm đó ta cưới nàng ta, vì còn nghĩ đến nàng nên không cho danh phận chính thê, nàng ta cam nguyện làm thiếp, chúng ta chỉ lập giấy nạp thiếp mà thôi.” “Nếu nàng muốn, ta liền mang giấy ấy giao cho nàng. Nàng muốn bán ả, hay xử tử ả, đều do nàng định đoạt.” Ta không ngờ Tần Tĩnh lại giữ lại một đường lui như vậy. Hóa ra đối với Lan Huệ, hắn cũng chẳng có bao nhiêu chân tình, chẳng qua tham sắc tuổi trẻ mà thôi. Chỉ trách Lan Huệ gan to bằng trời, biết rõ địa vị của thiếp thấp kém, một khi đã lập văn thư, thì thân phận chẳng khác nào nô lệ, sống chết đều do nhà chồng định đoạt. Không màng đến việc nàng ta đã khóc đến hôn mê, ta nhướng mày hỏi: “Chàng nợ bao nhiêu?” Tần Tĩnh giơ năm ngón tay: “Năm mươi lượng.” Ta bật cười thành tiếng.