Kinh Nhất Hựu nhếch môi:  "Anh cảm thấy rất cần thiết." Anh ta vác tôi đi thẳng vào hẻm sau. Không gian chật hẹp, hơi thở anh gần trong gang tấc. "Lục Tiểu Bạch, nói thật đi. Anh đã làm sai cái gì, khiến em phải tránh anh suốt bao nhiêu năm?" Tôi im lặng. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:  "Kinh Nhất Hựu, em biết rất rõ… anh bắt đầu yêu đương với em là vì tấm ảnh hôm đó bị chụp. Từ đầu đến cuối, em luôn thấp thỏm bất an. Anh còn nhớ trước lễ tốt nghiệp năm tư, có một thời gian em ăn uống rất tệ không?" Anh khựng lại. "Đúng. Khi đó… em đã mang thai Quả Quả rồi." Tôi vốn dĩ định nói với anh, nhưng hôm đó, khi đến tìm thì anh đang ngồi uống rượu với một đám người. Có người hỏi anh nếu làm con gái mang thai thì có chịu trách nhiệm không. Và tôi đã nghe thấy anh trả lời…  Tôi hít sâu một hơi, nói tiếp:  "Không đâu." Gương mặt Kinh Nhất Hựu đầy kinh ngạc:  "Em nghe được?" Tôi cười giễu:  "Giá mà tai em không tốt đến thế thì hay biết mấy." Kinh Nhất Hựu bất ngờ quay đầu, giống như vừa bị đánh một cú cực mạnh. Anh hít sâu, rồi quay lại trừng mắt nhìn tôi:  "Em nghe cái cục gì mà nghe!" … Ủa, sao tự nhiên chửi người ta? 19.  Tôi lặng lẽ nhìn anh lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh:  "Anh Hựu? Lâu quá không liên lạc, tự dưng hôm nay gọi cho em thế?" "Ông nội, bây giờ lập tức lặp lại y chang cái câu ông nói trong phòng KTV sáu năm trước cho tôi!" "Sáu năm trước? Anh chơi khó em quá…" "Ông nói ông làm một cô gái mang thai! Bắt đầu từ đoạn đó!" "À, cái đó em nhớ. Em nói là cô ấy cứ ép em phải chịu trách nhiệm, phiền phức quá, nên em hỏi anh là nếu là anh thì sao. Anh trả lời là ‘sẽ không’." Thấy chưa? Giống y chang những gì tôi đã nghe. "Anh nói là anh sẽ không để cô gái nào khác mang thai." … "Rồi mọi người bắt đầu trêu anh, em mới hỏi, vậy nếu là bạn gái anh thì sao? Hình như tên là… Lục Tiểu Bạch đúng không? Nếu cô ấy mang thai thì sao?" … "Anh nói sẽ kết hôn. Còn nói thích có con gái." Kinh Nhất Hựu lập tức cúp máy, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi không thể kiềm chế được nữa, nước mắt ào ào trào ra. Thì ra bao năm nay, tôi đã né tránh, đã tự tổn thương mình… hoàn toàn vô ích. Nghĩ đến quãng thời gian một mình ở nước ngoài sinh ra Quả Quả, một mình nuôi con, dạy con tập đi, dạy con nói từng chữ. Khi người khác nói nó không có ba, tôi thậm chí chẳng dám hé một lời phản bác. Tôi đúng là bị điên rồi. Tôi khóc đến mức gần như tan nát cõi lòng. Kinh Nhất Hựu khẽ thở dài:  "Đừng khóc nữa." Anh ta vừa nói, tôi lại càng khóc dữ hơn. Người xung quanh bắt đầu tụ lại càng lúc càng đông. Có lẽ thấy tôi khóc đến thảm thương như vậy, ai cũng tưởng tôi bị Kinh Nhất Hựu bắt nạt. Một anh trai nhiệt tình bước đến, ánh mắt đề phòng đánh giá Kinh Nhất Hựu:  "Này! Anh là gì của cô ấy?" Kinh Nhất Hựu còn chưa kịp mở miệng, tôi đã đứng chắn trước mặt anh ta, vừa nức nở vừa nói, mascara trôi hết cả:  "Chồng tôi." Kinh Nhất Hựu: "…" 20.  Sau đó, khi tôi kể lại hết mọi chuyện cho Phương Y nghe, cô ấy im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:  "Lục Tiểu Bạch, cậu có biết vì sao cậu và Kinh Nhất Hựu lại bỏ lỡ nhau nhiều năm đến thế không?" Tôi rũ vai, nhỏ giọng:  "Vì tớ ngu." Cô ấy lắc đầu:  "Vì cậu tự ti." Tôi sững người, như thể có ai đó chọc thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng, nhất thời không biết nên nói gì. Phương Y tiếp lời:  "Lúc tớ quen cậu, cậu đã là một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, chỉ cần có Quả Quả là đủ, chẳng cần gì thêm. Nhưng mỗi lần cậu kể về thời đại học, người được nhắc đến nhiều nhất luôn là Kinh Nhất Hựu, anh ta rực rỡ cỡ nào, có bao nhiêu người thầm thích." Cô ấy ngừng lại một chút rồi nói:  "Khi thích một người, phản ứng đầu tiên thường là mặc cảm. Nhưng Tiểu Bạch à, cậu mạnh mẽ, dũng cảm và luôn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất." Ngày họp phụ huynh của Quả Quả, Kinh Nhất Hựu đến nhà đón tôi. Trên xe, tôi ngập ngừng nói:  "Hôm qua em lỡ khoác lác một chút trong group phụ huynh... Em bảo là chồng em biết tám thứ tiếng. Anh có thể ứng phó được không?" Kinh Nhất Hựu nghiêng đầu liếc tôi một cái:  "Giờ em kiếm ông chồng biết tám thứ tiếng chắc không kịp nữa đâu." Vừa dứt lời, đầu Quả Quả từ hàng ghế sau thò ra… "Ba ơi."  "Hửm?"  "Hôm qua bạn Tiểu Minh nói ba nó biết nuốt kiếm, con nói ba con biết nuốt… phân. Nó nói hôm nay muốn tận mắt chứng kiến. Ba làm được chứ?" … Kinh Nhất Hựu nhìn tôi, rồi lại nhìn Quả Quả, nét mặt như muốn buông xuôi cả cuộc đời:  "Anh thật sự chịu thua hai mẹ con em rồi đấy..." 21.  Ngay trước ngày tôi và Kinh Nhất Hựu đi đăng ký kết hôn, một cô gái tìm đến tận cửa. Cách cô ấy tự giới thiệu khiến tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim thần tượng ngoài đời thực:  "Tôi và Kinh Nhất Hựu suýt nữa đính hôn sáu năm trước. Nhưng vì anh ấy không đồng ý, sau đó còn cãi nhau với gia đình, tự ra ngoài lập nghiệp. Và đi tìm cô suốt sáu năm trời." Cô ta đánh giá tôi từ đầu đến chân rồi nói:  "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn thuần muốn biết, rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mà có thể khiến Kinh Nhất Hựu ngoan ngoãn đến vậy. Biết tung tích cô xong còn cố ý mở một quán cà phê gần đó, chờ cô tự mắc câu." Lúc đó, tôi đang cầm cái xẻng nấu ăn, trước ngực đeo tạp dề, chuẩn bị làm món ngon tự thưởng cho bản thân. Hình tượng thì hơi... ngượng một chút. Nhưng tôi hoàn toàn không thấy ngại:  "Nhìn rõ chưa? Thấy thua tôi có đáng tiếc không?" "Thua? Tôi đâu có thua." Cô ấy cười khẽ, "Người không thích tôi, tôi cũng chẳng thích lại. Chỉ là dạo gần đây tôi để ý một người đàn ông, mặt lạnh, không dễ tiếp cận. Tôi nghĩ kỹ rồi, định đến học hỏi chút kinh nghiệm từ cô." … Gì vậy trời? Tán đổ được Kinh Nhất Hựu là tôi thành cao thủ tình trường rồi hả? Tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi vẫy tay bảo cô ấy lại gần:  "Thật ra chỉ cần dùng đúng một chiêu thôi." Cô nàng nghiêm túc ghé sát lại. "Chọc điên anh ta! Dập tới cùng luôn! Đàn ông ấy mà, …" Cô ấy nửa tin nửa ngờ. Tôi gật đầu xác nhận. Tối đó, Kinh Nhất Hựu chặn tôi trong nhà tắm, khoanh tay hỏi:  "Em chắc không phải nghĩ anh thích em chỉ vì em hay càu nhàu anh chứ?" "… Vậy là vì sao? Vì em đẹp à?" Kinh Nhất Hựu bước lại gần hơn:  "Em có biết mỗi lần càu nhàu anh xong là mặt em lại đỏ bừng không?" "Em… không biết…" "Rất đáng yêu." Ê! Nói chuyện lịch sự chút đi! Em đang tắm, còn anh đang làm gì thế hả! Hoàn toàn văn.