21. Lần nữa tỉnh dậy, ta đã nằm trong một gian phòng dát vàng lộng lẫy. Giọng nói của Vệ Thanh ôn hoà vang bên tai: “Nương nương đã ngủ suốt ba ngày ba đêm rồi, đói lắm phải không? Ta đã chuẩn bị chút đồ ăn.” “Đây là đâu? Ta… ta mất tích ba ngày? Nếu cung nữ không tìm thấy, chẳng phải sẽ báo lên…” Hắn đưa ngón tay đặt lên môi ta, ngăn lời nói: “Bên ngoài đang rối loạn, thiếu một người thì có sao đâu.” Rối loạn? Đầu ta như nổ ong ong. Chẳng lẽ… những lời đồn đoán trên đám chữ quái dị kia đều là sự thật? Vệ Thanh... sắp tạo phản rồi? Vậy ta chẳng phải... sắp bị đày vào lãnh cung, chịu nhục đến chết sao? Còn người nhà ta thì sao? Có bị liên lụy không? Một loạt nghi vấn cuộn trào, ta không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn nâng một chiếc bát ngọc đưa đến bên môi ta, bên trong là món canh tám vị ta yêu thích nhất. Vệ Thanh mỉm cười dịu dàng: “Nương nương không ăn sao?” Ta nước mắt muốn trào mà không dám khóc thành tiếng. Mạng sống còn chưa chắc giữ nổi, ăn nổi gì chứ. Nhưng vẫn cố gắng gượng cười, méo mó đến đáng thương: “Chàng muốn ta ăn sao?” Vệ Thanh khẽ cau mày, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. “Dĩ nhiên là nô tài muốn nàng ăn hết. Một lát nữa còn phải nhờ nương nương dốc sức.” Ta lập tức đáp lời. “Vậy ta ăn!” Rồi ta cúi đầu ăn sạch không chừa một miếng. Sau bữa cơm, Vệ Thanh kiên nhẫn hầu hạ ta rửa mặt súc miệng. Sau đó, hắn lặng lẽ rời đi. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, Vệ Thanh vẫn giống như trước kia, chăm sóc ta từng li từng tí, rồi lại lặng lẽ rời khỏi. Nếu như không bị nhốt trong căn phòng dát vàng này, cuộc sống này gần như chẳng khác gì những ngày trước đây. Chỉ là lòng ta mỗi lúc một rối bời, linh cảm mãnh liệt mách bảo rằng… Vệ Thanh đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó. Cuối cùng, trong một đêm oi bức và nồm ẩm, Vệ Thanh bước vào phòng mang theo hơi sương ướt đẫm. Hắn không nói một lời, mạnh mẽ kéo ta dậy khỏi giường. Rồi điên cuồng hôn xuống. Giọng hắn thì thầm bên tai, như thể tuyên thệ. “Nương nương, từ nay về sau, sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta nữa…”   22. Ta bị hắn hôn đến choáng váng, tâm trí mơ hồ, cả người như muốn chìm vào cơn mê. Ngay khoảnh khắc sắp hoàn toàn sa ngã, trước mắt ta lại xuất hiện những dòng chữ quỷ dị —— đám "đạn mạc" kỳ lạ ấy lần nữa hiện lên. Một câu nối tiếp một câu, như tiếng sấm dội thẳng vào tai. “Truyện sắp sập rồi!! Nam chính sao lại thiết kế để nữ chính giết vua chứ, lấy đó để uy hiếp cả nhà nàng ta!” “Hắn giam giữ nữ chính, định chơi trò ái tình giam cầm đấy à? Là thế à???” “Đừng đùa nữa mấy người phía trên, loại như nữ phụ mới gọi là giam cầm yêu đương. Nữ chính bị nhốt trong phòng tối, không ăn không uống, chịu đủ mọi khổ cực, thế gọi là đi tù!” “Nam chính rõ biết quý phi giở trò ly gián, thế mà còn ngày ngày cho nàng ta uống xuân dược, ép nàng cùng ăn mày làm chuyện đó... á á á á tên điên này đúng là biến thái!” “Nam chính bị sao thế? Ngoan ngoãn theo kịch bản, cùng quý phi hoan ái, được ngoại thích nhà nàng ủng hộ, soán ngôi làm tân đế chẳng tốt hơn sao? Từ đó thu phục các tiểu thư quyền quý, nắm trọn thế lực sau lưng họ mới đúng là đại nam chủ chứ!!!” “Không cần biết là hoàng đế hay thái giám, quan trọng là —— nam chính rốt cuộc có làm được chuyện đó không!” “Đừng nóng, nam chính cũng uống xuân dược rồi, sắp cùng nữ phụ đại chiến ba trăm hiệp đến nơi rồi!” Ta ngẩng đầu, tức giận đến run người. “Ngươi là đồ điên! Rốt cuộc ngươi đã làm gì?” Vệ Thanh cụp mắt, chậm rãi thốt ra hai chữ lạnh lẽo đến buốt xương. “Giết vua.” Đôi mi ta khẽ giật. Từng đợt rung động như có dòng điện chạy dọc sống lưng. “Vậy ngươi không đi đăng cơ, không lập nữ nhân ngươi yêu làm hoàng hậu, chạy tới đây làm gì?” “Để hôn nàng.” “Tránh ra!” Giọng ta nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở. “Lại là trò đùa đó sao? Hôn xong rồi thì sao nữa?” “Đi tìm quý phi mà ngươi yêu ư? “Ngươi xem ta là gì? Dùng xong rồi tiện tay vứt vào lãnh cung chờ mục nát sao? “Vệ Thanh, ta ghét ngươi! Ta không muốn nhìn thấy—” Nụ hôn nóng bỏng của hắn đột ngột rơi xuống, chặn lại mọi lời ta còn chưa kịp thốt ra. Chỉ đến khi toàn thân ta mềm nhũn như nước, hắn mới chịu buông lỏng tay ôm. “Ta và quý phi... xưa nay chưa từng có gì! “Vệ Thanh, từ đầu đến cuối, chỉ một lòng trung thành với Minh Ngọc.” Minh Ngọc... là tên ta. Không muốn nghe. Ta đưa tay lên, nhưng cái tát kia lại nhẹ bẫng, rơi xuống mặt hắn chẳng khác nào một cái vuốt ve. Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi cho ta uống cái gì?” “Nhuyễn cốt tán.” Hắn cúi đầu, nụ hôn tiếp tục rơi xuống — má, vành tai, bờ vai, xương quai xanh... ... càng lúc càng sâu, càng lúc càng không thể trốn tránh. Ta bị buộc phải tiếp nhận hết thảy, suốt ba ngày ba đêm. Cuối cùng cũng hiểu lời của những dòng bình luận kia tuyệt đối không phải nói đùa. Vệ Thanh — con chó điên này thật sự... một đêm mười lần! Cũng hiểu vì sao dạo gần đây, ngày ngày đêm đêm hắn đều dốc lòng hầm canh Bát Trân bồi bổ khí huyết cho ta. Tất cả chỉ để đợi đến khoảnh khắc này! Sau ba ngày, ta mệt chẳng khác nào một con trâu cày trong ruộng. Vậy mà sắc mặt vẫn hồng nhuận như đào chín, trắng ngần xen chút ửng hồng, cứ như ngọc đẹp thấm qua lớp phấn son. Sách vở nào chẳng viết nữ tử hoan hảo một đêm thì sẽ mệt lả hôn mê? Cớ sao... bản cung từ trước đến giờ chưa từng được ngất lần nào? Ta sống không còn gì luyến tiếc, đưa tay đẩy đẩy người đang đè trên thân mình. “Ta muốn ngủ…” “Không đâu, nương nương. Người không muốn.” Ta cố chấp: “Ta thấy... chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, sau này…” “Không được. Nương nương vẫn luôn nhấn mạnh chuyện ‘đàn ông thực thụ’, ta cảm thấy mình cần phải chứng minh thêm nữa.” Ta hôn khẽ lên môi hắn, giọng yếu ớt: “Chàng chứng minh quá đủ rồi.” “Vẫn chưa đủ.” Vệ Thanh mỉm cười. Ta giả vờ bật khóc: “Chàng không yêu ta!” “Nương nương, ta đang yêu người đây.” “Chàng từng mang khăn tay ta thêu tặng mà đưa cho quý phi! Nàng ta còn đến khoe khoang trước mặt ta rằng hai người... rất thân mật.” Vệ Thanh liếc ta một cái, ánh mắt mang theo mấy phần kỳ quặc. “Đó là khăn tay giả. Khăn tay mà nương nương tặng, ta vẫn luôn giữ bên mình, ai cũng không thể lấy được. Còn quý phi... kẻ điên ấy nói gì, người đừng tin. Mọi tiếp xúc của ta với nàng ta, chẳng qua chỉ để tiếp cận thế lực phía sau mà thôi.” Ta: “…Ta không muốn nghe, chàng mau buông ta ra đã.” “Xin lỗi, ta không thể dừng lại. Trước kia do quá nhiều kiêng dè, khiến nương nương hiểu lầm. Bây giờ, ta không dám lơi lỏng một khắc nào.” Vệ Thanh mồ hôi như mưa, tiếp tục chứng minh bản thân mình — vô cùng kiên định. Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, soi rọi khắp gian phòng xuân sắc ngập tràn.   23(Vệ Thanh) Ta tên là Vệ Thanh, là Thái tử của tiền triều. Cũng là một thái giám giả. Mục đích ta vào cung là để ám sát hoàng đế. Thành vương thì xưng bá, thất bại thì thân bại danh liệt. Nhưng ta còn một điều quan trọng hơn — Là báo thù cho những người đã vì ta mà chết. Sau khi giết hắn, ta là sống hay chết, vốn chẳng quan trọng nữa. Dù sao, ta cũng chỉ là một mạng người chẳng có gì để mất. Thế nhưng ta lại gặp Minh Ngọc. Nàng đau lòng vì ta, quan tâm ta. Ban đầu, ta cứ ngỡ nàng chỉ xem ta là món đồ chơi mua vui. Nhưng nàng cho ta quá nhiều — Tiền tài. Quan tâm. Thiên vị. Ta không thể không động lòng. Cho nên, để chúng ta có một tương lai tươi sáng, ta cần nghĩ thêm nhiều việc. Việc đầu tiên là an toàn. Khi chưa giết được lão cẩu hoàng đế kia, và chưa bảo toàn được tính mạng, ta không thể vô trách nhiệm mà đi lừa gạt thân thể của nàng. Ta nghĩ mình đã làm rất tốt. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn nhận ra điểm đáng ngờ. Tệ hơn nữa… là nàng hiểu lầm quan hệ giữa ta và quý phi. Thấy nàng khóc, tim ta đau như dao cắt. Cho nên, những thứ không thể tránh, thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Ta vẫn sẽ giết hoàng đế. Nhưng... ta không thể chết. Ta phải giữ lại mạng sống này. Để dành cho Minh Ngọc. Mạng sống của ta, linh hồn của ta, thân thể này, lòng trung thành này — đều là của Minh Ngọc. Từ cái ngày nàng cầm khăn tay lau máu cho ta, hỏi ta có thể đi theo nàng không, vận mệnh đã buộc chúng ta vào nhau. Vậy thì… hãy quấn lấy nhau đến tận đời đời kiếp kiếp đi. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖