Chương 6 Ngay khi đoạn video ghi lại cảnh Tang Hạ bắt tôi quỳ xuống thay giày được đăng lên, lượng chia sẻ đã nhanh chóng vượt con số một triệu. Thái độ trịch thượng và dáng vẻ hống hách của cô ta khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Câu chuyện mà Tang Hạ bịa đặt cũng hoàn toàn bị bóc trần. Có người đã điều tra ra cha cô ta là cán bộ công chức nhà nước, dân mạng lập tức tag hàng loạt tài khoản chính thức, yêu cầu điều tra kỹ càng ông ta. Chưa đến nửa ngày, gần như toàn bộ thông tin cá nhân của Tang Hạ đều bị khui sạch. Hóa ra từ thời cấp hai cô ta đã có thói bắt nạt bạn cùng lớp. Lên cấp ba, vì bịa chuyện hãm hại bạn nữ tên Hoàng Dao, cuối cùng dẫn đến án mạng. Sau đó lại là cha cô ta ra mặt dàn xếp, ép mọi chuyện chìm xuồng. Những người từng là nạn nhân của cô ta cũng lần lượt lên tiếng bằng các video tố cáo. “Hồi đại học, ngành bọn tôi có một học bá, học giỏi cực kỳ, ra trường kiểu gì cũng được nhận vào viện nghiên cứu. Kết quả là cô ta cố tình tiếp cận, cặp kè rồi kéo cậu ấy đi bar, ăn chơi trác táng. Cuối cùng chia tay, học bá thất tình uống rượu say, lái xe rồi gặp tai nạn qua đời. Mẹ cậu ấy nghe tin cũng đâm đầu vào cổng trường chết theo. Một gia đình hạnh phúc, giờ chỉ còn mỗi người cha sống cô độc. Chuyện lúc đó ầm ĩ lắm, không lâu sau là cô ta được đưa ra nước ngoài.” Từng việc làm ác trong quá khứ của Tang Hạ cứ thế lần lượt bị khui ra. Tối hôm đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn video: “Cô ta bên kia du học cũng nổi lắm, mà nổi vì tai tiếng. Ngày nào cũng bar, tham gia mấy loại ‘party’ quái gở, đặc biệt thích đàn ông da đen. Ở đó người ta toàn gọi cô ta là… xe buýt công cộng…” Ngay sau đó, cơ quan chức năng chính thức lên tiếng: sẽ điều tra kỹ lưỡng cha của Tang Hạ. Rạng sáng, Cố Cảnh Hành cũng đăng một dòng trạng thái: “Không có đính hôn. Không phải tôi.” Chỉ một câu ngắn gọn đã khiến Tang Hạ trở thành trò cười trên mạng. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của Cố Cảnh Hành: “Em rảnh không? Mình gặp nhau một lúc được không?” Tôi chẳng cần nghĩ, nhắn lại: “Không rảnh.” Gửi xong, tôi cho anh ta vào danh sách chặn, rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi livestream tiếp theo. Chỉ là tôi không ngờ, anh ta như phát điên, liên tục gửi quà ảo với giá trị lên đến vài triệu tệ. Livestream chưa đầy một tiếng, màn hình toàn hiệu ứng quà tặng khiến tôi không thể tiếp tục. Tôi chặn một tài khoản, anh ta lại dùng tài khoản khác để tiếp tục tặng — cuối cùng tôi chỉ đành tắt máy. Tắt livestream xong, tôi chủ động hẹn anh ta ra gặp. Chỉ mới vài ngày không gặp, anh ta đã tiều tụy thấy rõ, mắt thâm quầng, cả người như chưa ngủ nổi một giấc ngon. Vừa thấy tôi, anh ta lập tức nắm lấy cổ tay tôi, vừa gấp vừa luống cuống: “Thời Nguyện, anh hoàn toàn không biết chuyện Tang Hạ từng gây khó dễ cho em. Cô ta nói với anh rằng em ăn trộm, còn chửi rủa cô ta, nên anh mới đồng ý giúp cô ta trêu chọc em…” Tôi khẽ rút tay ra khỏi tay anh ta, nhẹ nhàng tạo khoảng cách. “Cố Cảnh Hành, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không?” Sắc mặt anh ta tái nhợt, giọng nói lạc đi: “Em vẫn đang giận anh đúng không? Anh thừa nhận, lúc đầu tiếp cận em là để đùa giỡn. Nhưng sau một năm bên nhau, anh thật sự có tình cảm. Chỉ cần em chịu tha thứ, bảo anh làm gì anh cũng đồng ý.” Tôi im lặng, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Đuôi mắt Cố Cảnh Hành bắt đầu ửng đỏ, anh ta không cam lòng, nhìn tôi chăm chú: “Thời Nguyện, anh không tin em chưa từng rung động. Anh biết mình đã quá khốn nạn, nhưng xin em… cho anh một cơ hội được yêu em, được không?” Tôi nhướng mày, môi khẽ cong, nở nụ cười lạnh: “Nhưng mà, cưng à… tình yêu của anh, tôi cần để làm gì chứ?” “Ván cờ này tôi đã tự tay dừng lại. Thế là đủ rồi.” Trên đường về, tôi hạ cửa kính xe. Gió đêm thổi vào mặt, mang theo chút se lạnh. Tôi từng rung động với Cố Cảnh Hành sao? Thật ra là không. Điều duy nhất ở anh ta hấp dẫn tôi — là tiền. Mục tiêu của tôi từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, cũng rất kiên định. Mỗi người đều có hành trình của riêng mình. Mà hành trình của tôi, chưa từng là chuyện yêu đương.