24 Toàn thân tôi mềm nhũn, như miếng bánh tráng ướt đổ ập lên người anh. “Tiểu Ngũ, anh thích em.” Tôi ôm mặt, cả đêm không ngủ nổi. Nửa đêm giật mình bật dậy như trúng tà, khóe môi nhếch cao hơn cả độ giật của súng AK. Sáng hôm sau, tôi lại trèo tường sang nhà Văn San. Gõ cửa sổ một cái, y như rằng, anh mở cửa liền. “Anh San~” Tôi gọi tên anh. Văn San định bế tôi vào như thường lệ. Tôi chống tay vào ngực anh, để lại một nụ hôn lên mặt: “Anh San, em đi làm đây~” Khóe môi anh cong lên, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời chiếu trên hồ nước. Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Phía bên kia, Thiệu Tầm đứng tựa tường hừ lạnh: “Đúng là cặp chó yêu nhau!” Văn San biết rõ là nhờ hắn “hộ tống gián tiếp” mà có được kết quả này, nên cũng rộng lượng bỏ qua cho màn bể phòng thủ lần này. Đến trưa, đang ăn cơm, tôi nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định gọi điện cho Nhị ca. Anh nghe máy bằng cái giọng chán đời: “Hử?” Tôi cầm điện thoại, nhẹ nhàng hỏi: “Nhị ca, anh bỏ cuộc với chị Hà Đình thật rồi hả?” Anh hừ một tiếng, lạnh tanh. Tôi liền dạy anh một bài học tình yêu: “Nếu anh còn muốn theo đuổi chị Hà Đình, thì hãy làm fan cứng của chị ấy đi!” Đã là minh tinh thì phải được fan bảo vệ, đúng không? Tôi giảng giải cho ảnh nguyên set combo fan cuồng: Tham gia group, mua đồ merch, làm fanpage, học làm “trạm tỉ”- gọi là chị đại hậu phương á. Tôi còn chỉ anh cách vào nhóm fan của Hà Đình, nhiều lúc chịu chi một tí, có khi chị còn lên group trò chuyện với fan luôn. Cách làm fan tốt nhất? Học từ fan thật! Tôi nói rồi, dạy rồi, còn giao nhiệm vụ rõ ràng. Kết quả: Tất cả buổi họp báo, đóng máy, ảnh leak hậu trường của Hà Đình - người cổ vũ sung nhất chính là… nhị ca tôi. Anh ấy như tìm được đường sống sau khi lạc nghề. Hở ra là ném tiền, ném quà, bao rạp chiếu phim để xem phim chị ấy đóng. Thậm chí sinh nhật Hà Đình, ảnh cũng chen lên hàng ghế đầu! Chỉ trong vòng một tháng, Thiệu Tầm hot hòn họt trong group fan, rồi… leo thẳng hot search, nổi bật như ông hoàng hậu cung. Fan Hà Đình bắt đầu “đẩy thuyền” gán ghép ổng với chị luôn! Trước mỗi lần chuẩn bị gặp chị, ảnh đều gọi điện hỏi tôi: “Tối nay nếu chị ấy rủ lên nhà, anh có nên giả vờ trong sáng không?” “Đệt, fan chị lại đẩy ship với người khác! Không được, tất cả phải ship chị với anh!” Trời đất ơi, Nhị ca của tôi à, đến cả việc fan chị thích ai anh cũng muốn kiểm soát nữa hả?! Anh quá bá đạo rồi đó! Tôi vội dỗ: “Bình tĩnh, anh thuê đội quay dựng clip của anh với chị đi, edit mấy video ngọt ngào rồi đăng lên các nền tảng á!” “Tổng tài thấp kém – hành trình truy thê trong tuyệt vọng!” Và thế là - Hà Đình từ sao tuyến ba, bắt đầu tiến vào tuyến hai, sự nghiệp… bắt đầu lấp lánh ánh hào quang. 25 Hôm sinh nhật anh San, tôi đã cất công ra chợ đá quý tìm được một chiếc nhẫn ngọc cực có khí chất tặng ảnh. Cái nhẫn đó ngốn luôn mấy tháng lương của tôi. Anh tổ chức sinh nhật rất lớn, giới thượng lưu khắp nơi kéo về đủ mặt. Lúc thấy Hà Đình đi cùng với Thiệu Tầm, tôi vui đến mức chạy ù tới. Không lẽ… cuối cùng Nhị ca cũng vượt mây thấy trăng rồi? Mới vài hôm trước hai người họ còn cãi nhau kịch liệt, Thiệu Tầm gọi điện cho tôi, gào lên: “Anh thề, chết cũng không nhận sai!” Tôi dạy ảnh một chiêu độc: “Nhị ca à, nước mắt của đàn ông chính là thuốc kích thích của phụ nữ! Không cô gái nào chịu nổi đâu, cứ khóc cho chị ấy xem! Khóc cho ra cái nỗi oan khuất!” “Con mẹ nó! Anh không phải chó liếm! Nếu bị đối tác bắt gặp thì mặt mũi đâu còn?!” Kết quả chưa đầy mấy hôm sau, tin Thiệu Tầm quỳ gối khóc xin lỗi trước mặt Hà Đình bị lộ, tràn lan khắp truyền thông. Giữa bữa tiệc, tôi kéo tay Văn San, chọn góc không ai chú ý. Đưa anh món quà: “Anh San~ cái này là hàng xịn á! Chủ tiệm nói là nhẫn ngọc thời Càn Long luôn đó! Gia truyền mấy đời đó!” Văn San nhận lấy, vuốt nhẹ mấy cái rồi đeo luôn vào ngón cái. Tôi trố mắt: “Anh nhìn kỹ giùm em coi có bị lừa không đó!” Văn San nhíu mày, lần đầu tiên lộ vẻ không biết nói gì, suy nghĩ vài giây mới trả lời: “Ờ… chất liệu là… ngọc tự nhiên.” Ồ, ngọc tự nhiên là tốt rồi! Tôi giỏi ghê! Mấy người khác toàn mua trúng đồ giả! Nhìn gương mặt dịu dàng của anh, tôi kiễng chân lên: “Còn một món quà nữa nè~” Anh cúi đầu mỉm cười, kéo tôi vào lòng… rồi hôn sâu một cái. “Aaaaaa!!!” Một tiếng la thất thanh phá tan bầu không khí mờ ám. Sĩ Nguyên Cát mắt trợn tròn: “Đại ca!!! Tiểu Ngũ!!! Mấy người!!!” 26 Trên đường về, Sĩ Nguyên Cát tức tối gào lên: “Tiểu Ngũ!! Bà phản bội hội độc thân rồi! Tụi mình từng thề sống chết kiếp FA cơ mà!! Bà lừa tôi!!” Tôi gãi đầu ngại ngùng. Năm xưa tôi hô hào khẩu hiệu to đùng, giờ đúng là… nói một đằng, làm một nẻo. Nó gào lên như lợn bị chọc tiết: “Trong mấy anh em, giờ chỉ còn mình tôi ế thôi! Bà là đồ phản bội!!” Sau khi dỗ được nó về nhà, tôi với Văn San cùng về. Trên xe, tôi cứ nghịch tay anh mãi không chán. Trời ơi, tay gì mà vừa dài vừa gân, nhìn muốn xỉu! Văn San bất ngờ giữ cằm tôi lại, hôn mạnh xuống. Lần này không còn dịu dàng gì nữa - đậm chất nam tính, mãnh liệt, dứt khoát. Tôi bị hôn đến mức mềm nhũn, nhưng trong mắt tôi vẫn còn một chút phản kháng. Văn San thấy vậy cũng kìm lại. Về đến nhà, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay của anh như còn vương trên da thịt. Cảm giác ấy khiến mặt tôi đỏ ửng, tim đập rộn ràng. Một tháng sau, Văn San đặt lịch khám chỗ tôi. Anh nói dạo này thời gian "giải quyết" ngày càng ngắn. Sau đó lại rất thản nhiên… tụt quần trước mặt tôi. “Anh bị gì vậy?” Tôi nhíu mày, cảm thấy tình hình có gì đó sai sai. “Ờm… anh à… anh dùng tay hơi nhiều đấy, không tốt đâu. Sau này có khi thành ‘nam nhân 1 giây’ đấy.” Văn San bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, ghé sát tai tôi, giọng đầy phẫn nộ mà đôi mắt vẫn long lanh ướt nước: “Em biết rõ dùng tay nhiều không tốt mà còn nói vậy!” Anh à, em biết chứ. Em sẵn lòng giúp anh chữa. Nhưng mà… trước tiên làm ơn kéo quần lên giùm cái. Vừa định kê đơn thuốc, Văn San nhìn tôi một cái. Chỉ một ánh nhìn thôi mà tôi đỏ bừng cả mặt. 27 Tôi từng nghĩ mình là kiểu người lạnh lùng, tê liệt cảm xúc. Không ngờ “nhà cũ mà cháy”, lại cháy đến mức không thể dập. Tôi ôm mặt, nghẹn ngào: “Anh Văn San! Không ngờ anh lại là người như vậy!!” Lần đầu tiên là do anh dụ dỗ tôi. Valentine năm đó, anh mặc bộ đồ vest kiểu Trung, bắt tôi tự tay gỡ từng chiếc cúc áo. Lớp áo sơ mi bên trong ôm trọn phần eo đẹp như tạc tượng. Tôi không kiềm chế được, đè anh xuống. Anh ngoan ngoãn để tôi đẩy ngã, dịu dàng nằm im. Giọng trầm khẽ thì thầm: “Anh khó chịu lắm… em giúp anh đi… Anh sẽ làm em cũng thấy dễ chịu…” Và rồi từ đó, không còn là “lần đầu”… mà là vô số lần tiếp theo. Gặp mặt là quấn lấy nhau không rời, trước đây còn có thể ngồi nói chuyện được chút đỉnh. Giờ thì hay rồi, ảnh còn dọn nhà về sát chỗ tôi làm việc, từ đó bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ là gì. Mới đầu còn dịu dàng nhẹ nhàng, về sau… lộ rõ bản chất, dữ như chó dại, làm tôi có lúc chỉ muốn… chạy trốn cho xong. Mỗi lần định chạy, ảnh lại quay qua giả vờ ngoan ngoãn, thành ra giờ tôi leo lên lưng cọp, muốn xuống cũng không được. Không hiểu ảnh được khai sáng từ hồi nào, hồi trước có gợi cảm kiểu đó đâu? Từ chối thì tôi đau lòng, mà không từ chối thì cái thân tôi chịu không nổi. Đúng là muốn khóc mà không ra nước mắt. Sắc đẹp đúng là thứ hại người mà. Lại một lần nữa, ảnh đè tôi lên cửa kính sát đất, tôi run rẩy: “Anh San… em sợ có người chụp lén á.” Anh suy nghĩ kỹ, thấy cũng đúng. Thế là đến tối, ảnh tắt hết đèn, rồi lại tiếp tục dính tôi vào cửa kính. Tôi cảm thấy khí huyết hư hao, thể lực cạn kiệt. Cuối cùng phải mặt dày đi tìm Sĩ Nguyên Cát để kê thuốc bồi bổ. Tôi chưa kịp mở miệng, ảnh vừa bắt mạch xong đã lắc đầu: “Gần đây phòng sự quá độ, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Trung niên rồi, phải biết tiết chế nha.” Làm gì có bí mật nào che được trước mặt bác sĩ Đông y!