Là phát sốt ? Rất nhanh liền bình tĩnh . Đã ngăn cản Sở Dận, thì cần nhanh chóng tìm hiểu phạm vi thế lực của , cùng những lui tới. Ta ngây thơ như phụ . Một kẻ như Sở Dận, thể vì một nữ nhân mà từ bỏ đại nghiệp chứ? Những ngày tiếp theo, và Sở Dận sống với cũng xem như yên vô sự. Hắn giao cả lệnh bài quản lý nội vụ phủ Nhiếp chính vương cho . Ta mất hai ngày lật xem hết sổ sách trong phủ, cũng phát hiện điều gì khả nghi. Cũng thôi, Sở Dận dám thản nhiên giao sổ sách cho , tất nhiên là sợ tìm vấn đề gì. Ngày hồi môn, ca ca lén lút kéo một góc. “A Tảo , đúng đó.” Ta “hử” một tiếng. “Không , Nhiếp chính vương sẽ ngày ngày kéo uống hoa tửu, dạo thanh lâu ?” “Phải mà.” “ mấy hôm nay, ngoài chuyện thỉnh thoảng giúp giải vây, Sở Dận thèm để ý gì đến cả!” Sao thể thế ? Trước đây mỗi buổi lâm triều, dù cố tình tránh mặt Sở Dận, vẫn luôn tìm chính xác chỗ , dẻo miệng dụ dỗ, thì uy h.i.ế.p kéo uống rượu. Có thời gian, chỉ cần thấy mặt Sở Dận, đầu thấy choáng vì mùi rượu . Mà khuôn mặt đó của như thứ ma lực gì , mỗi thấy là nổi câu từ chối nào. Lẽ nào… đổi tính ? Đang nghĩ thế, eo bất ngờ một bàn tay to lớn siết lấy, bên tai vang lên giọng điệu trêu chọc quen thuộc: “Phu nhân đang thì thầm chuyện gì với Tiểu Tướng gia thế?” Ta , thản nhiên Sở Dận, lắc đầu hiệu gì. Còn ca ca thì như thế, suýt nữa thì chữ “chột ” to trán . Sở Dận rạng rỡ: “Đại hội Tứ quốc sắp bắt đầu , Tiểu Tướng gia chính là đích danh giao phụ trách đón tiếp sứ thần các nước, sắp bận lắm đó.” Đại hội Tứ quốc là sự kiện long trọng tổ chức năm năm một , các nước chư hầu sẽ cử sứ thần đến triều cống, đồng thời cũng nhằm thể hiện uy thế với các nước khác. Năm nay, đại hội tổ chức tại Đại Tần. Không ngờ bệ hạ giao việc tiếp đãi sứ thần cho ca ca , lo lắng thì là giả. Vừa dạo , Sở Dận cũng bận đến mức chẳng mấy khi ở trong phủ. Thế là dứt khoát đổi chỗ với ca ca, dù mấy năm nay giả cũng quá thành thạo , ngay cả giọng giả cũng đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Sở Dận mỗi tối chỉ ôm ngủ, hẳn sẽ phát hiện gì . Ta mặc quan phục, bước đại điện quen thuộc, gần như ngay lập tức cảm nhận một ánh mắt quen thuộc mang theo ý trêu chọc đầy bất ngờ. Ánh mắt Sở Dận lóe lên tia sáng, cẩn thận đánh giá từ xuống : “Tiểu tướng gia, hôm nay trông chút khác lạ ?” Lòng khẽ động, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh phản bác: “Khác chỗ nào?” Sở Dận ha ha mấy tiếng: “Trông mắt hơn hẳn.” Sau đó, còn nháy mắt với đầy tinh quái: “Tiểu tướng gia, hạ triều uống rượu ở Túy Hương Lâu nhé?” Ta phần bất lực, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đại hội Tứ quốc, nhưng khi đối mặt với ánh mắt thâm tình của Sở Dận, lời từ chối thể thốt . Sở Dận dường như cũng rõ điều đó, càng lúc càng đắc ý, thậm chí còn mang theo chút nũng: “Tiểu tướng gia chỉ lafg , mà còn đến động lòng , quả thực là tuyệt sắc nhân gian.” Thật và Sở Dận thành đến một tháng, nhưng khi một nữa bước Túy Hương Lâu, cảm giác cảnh còn mất. Vừa bước trong, bước chân của Sở Dận chợt khựng , sắc mặt âm trầm đến mức gần như vặn vẹo. Ta thuận theo ánh mắt sang — y phục của những giống phong cách Đại Tần, mà mang đặc trưng của nước Tề. Đại hội Tứ quốc sắp diễn , sứ thần các nước cũng lượt tiến lãnh thổ Đại Tần. Những bề ngoài đều hàng tầm thường, dẫn đầu gần bốn mươi tuổi, từ trán kéo dài đến mắt một vết sẹo dữ tợn ngoằn ngoèo. Thất vương gia của Đại Tề. Trong hoàng thất Đại Tề, nổi tiếng là vị vương gia phóng túng bậc nhất, trong phủ nuôi vô tiểu xinh , thậm chí đến cả nam nhân mỹ mạo cũng buông tha. dân gian đồn rằng... vị Thất vương gia vấn đề “chỗ đó”. Lạ thật, một sự kiện quan trọng như thế , Đại Tề cử một tên phế vật đến? Ta thầm nghĩ trong bụng. Chỉ là... Sở Dận phản ứng khác thường như ? Thất vương gia rõ ràng cũng thấy chúng . Khi ánh mắt rơi Sở Dận, thoáng chốc trở nên dữ tợn, kế đó nở nụ đầy khiêu khích và tàn nhẫn: “Sở Dận... gặp .” Bàn tay buông thõng bên Sở Dận siết chặt , mu bàn tay trắng bệch nổi gân xanh. Tim đập loạn, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng bước lên một bước, chắn Sở Dận: “Không ngờ Thất vương gia sớm Đại Tần , điều quan trạm vẫn hề báo tin ngài đến. “Khách sứ nước ngoài thông báo mà tự tiện tiến Đại Tần, hành vi của vương gia... thật khiến hạ quan khó xử.”