M/áu trong người tôi gần như đông cứng lại, nhưng tay tôi không dám ngừng động tác, vẫn tiếp tục gấp áo giấy. Cuối cùng, áo giấy thành hình, vai tôi buông lỏng, giây tiếp theo, nó lảo đảo bay lên không trung – q/uỷ dữ đã mặc nó vào. M/áu đen sẫm không ngừng nhỏ giọt từ áo giấy xuống, tạo thành một vệt dài mảnh trên mặt đất, và điểm cuối của vệt m/áu ấy, chính là tôi! Tôi đã trở thành mục tiêu của q/uỷ dữ! Tôi muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như bám rễ xuống đất, không nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc áo giấy đỏ tươi phủ xuống mặt tôi, tựa một cái miệng khổng lồ. Ngay lúc đó, một trận gió lớn nổi lên, chiếc gương đột nhiên rỉ m/áu, nhiều hơn và đặc quánh hơn m/áu trên áo giấy. Đồng thời, tôi nghe thấy một giọng nữ lạnh lẽo: "Cút đi." Áo giấy dừng động tác. Tôi không rõ gương và áo giấy đã đối đầu thế nào, chỉ biết cuối cùng, áo giấy phát ra tiếng rít the thé, bất mãn rời đi, để lại dưới đất một đống tro giấy. Đó là dấu hiệu đã chấp nhận đề nghị. Như tôi từng nói, âm dương cách biệt, q/uỷ dữ không thể tùy tiện dính líu với người. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, kết thân âm dương chính là phương pháp gian lận thường thấy. Tôi vừa dùng gương làm trung gian, đưa thông tin của Từ Cầm cho q/uỷ dữ, lại theo quy tắc tự tay gấp áo giấy đỏ để cầu hôn, nhằm khiến q/uỷ dữ để mắt tới Từ Cầm và tìm ả ta. "Tần Phương Phương, cảm ơn cậu." Cách này quá nguy hiểm, tối nay nếu không có Tần Phương Phương ra tay, tôi ắt đã mất mạng, "Sự trả th/ù của chúng ta, cuối cùng cũng bắt đầu rồi." Hôm sau, tôi gặp Từ Cầm ở nhà ăn. Sắc mặt ả ta xám xịt, hốc mắt trũng sâu, trông như ba ngày đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại hưng phấn khác thường, ôm điện thoại nói chuyện không ngừng. Thấy tôi nhìn, ả ta ngẩng cằm lên, cười lạnh: "Đồ x/ấu xí, nhìn cái gì?" "Tai cậu..." Tôi chưa nói hết câu, Từ Cầm đã sốt sắng ngắt lời, khoe khoang: "Đẹp không? Hoa tai ngọc lục bảo bạn trai mới quen tặng tao đấy!" "Không chỉ hoa tai, còn có cả dây chuyền kim cương nữa." Từ Cầm ra hiệu tôi nhìn cổ ả ta, đôi mắt sáng rợ đ/áng s/ợ, "Tao tra mạng rồi, toàn hàng thật cả!" Tôi im lặng. Trong mắt tôi, thứ đeo trên tai Từ Cầm đâu phải ngọc lục bảo, mà là hai đồng tiền giấy hình tròn ngoài vuông trong. Trên cổ ả ta cũng chẳng có dây chuyền kim cương, chỉ là vết hằn đỏ do dây thừng siết lại. Từ Cầm bị m/a che mắt rồi. Người bạn trai mới của ả ta, chính là con q/uỷ dữ tối qua. "Anh ấy bảo, đây chỉ là quà gặp mặt, đợi khi cưới nhau, đồ tốt sẽ nhiều hơn." Biểu cảm Từ Cầm đắc ý vô cùng. Tôi biết ả ta háo danh, luôn lén lấy đồ của Thẩm Nhã, giả làm người đẹp giàu có trên mạng để câu kẻ giàu. Nhưng tôi không ngờ ả ta ng/u ngốc thế, cắn câu nhanh vậy. Nhắc lại, tối qua tôi không đưa thông tin Thẩm Nhã cũng vì lý do này. Thẩm Nhã dù ng/u dốt hay đ/ộc á/c, cũng không dễ nhận lời cầu hôn của người lạ. Có lẽ cảm xúc tôi lộ quá rõ, Từ Cầm đột nhiên tức gi/ận: "Mày coi thường tao à?" "Ừ, tao không thông minh bằng mày, không khéo léo như mày, nhưng sao nào?" Từ Cầm đứng phắt dậy, ánh mắt hằn học, "Triệu Ninh,tao vẫn sống tốt hơn mày" "Vậy là cậu bày mưu hại tôi, để Thẩm Nhã chọn tôi?" Sau khi nhập học, tôi và Từ Cầm cùng phòng ký túc xá, lại là đồng hương nên thân thiết hơn người khác. Vì lời hiệu trưởng, tôi ở trường hành xử kín đáo, không giao thiệp với ai đeo nơ vàng. Nhưng Từ Cầm khác tôi, ả ta muốn lấy lòng người giàu để vơ vét lợi, nên chủ động tìm Thẩm Nhã, làm tay sai cho cô ta. Hồi ấy, ả ta thường về phòng với mặt mày bầm dập. Tôi giúp bôi th/uốc, khuyên tránh xa nhóm Thẩm Nhã, nhưng ả ta bảo sắp tìm ra bí quyết sống chung. Và bí quyết ấy, chính là quay lén video tôi thay đồ trong phòng, gửi cho Thẩm Nhã. Ngày hôm sau khi gửi video, tôi bị đổi phòng, trở thành bạn cùng phòng của Thẩm Nhã.