13. “Âm Hoài!” “Phụ hoàng~” “Âm Hoài!!” “Phụ hoàng~~” “Âm Hoài!!!” “Phụ hoàng hoàng~~~” Ta như con ngựa hoang thoát cương lao thẳng đến trước long ỷ, Tô Tư hung hăng kéo cổ ta lại. Nhưng lúc này khí thế đã bùng lên, cảm xúc cũng dâng cao, không lao tới thì sao được. Ta mạnh mẽ đẩy hắn ngã nhào, rồi xông lên đè lão hoàng đế vừa mới đứng dậy xuống lại long ỷ. “Đồ lão già thối! Ngài lừa ta! Ngài chẳng có chút nhân nghĩa nào! Ngài bắt ta phải làm việc trước cả một năm! Đồ lão già thối!” Ta vỗ mạnh lên lưng lão hoàng đế, lực quá lớn khiến ông ho khan dữ dội hồi lâu… “Âm Hoài, nghe phụ hoàng giải thích…” Ta chống nạnh, nhảy xuống đất, còn không quên chỉnh lại váy áo, rồi đoan trang đứng sang một bên. Khuôn mặt tươi cười, lại dịu dàng vỗ lưng cho ông. “Phụ hoàng, người nói đi, chậm thôi, từ từ giải thích, con nghe đây.” “Là thái tử! Vốn dĩ trong kế hoạch không có chuyện của con! Con sang năm mới đến, thì mọi chuyện đã xong rồi. Cũng phải trách phụ hoàng, năm ngoái sinh thần ta uống hơi nhiều, lỡ miệng kể chuyện của con cho thái tử. Ngày hôm sau hắn liền lén đến Lâm An nhìn con, từ đó về nhớ mãi không quên… Hắn sợ khi con đến kinh thành nghe chuyện về Ngự Phù Lưu mà hiểu lầm hắn, nên khẩn cầu trẫm sớm đón con đến…” Ta bừng tỉnh “ồ” một tiếng, rồi bước nhanh xuống điện, nắm lỗ tai Tô Tư lôi đi, giọng lại ngọt ngào mềm mại: “Đi thôi, Thái tử ca ca, để chúng ta về nhà trò chuyện, bắt đầu từ việc chàng làm sao lạnh nhạt ta, làm sao giữ mình không động tâm, quân tử không loạn…” Tô Tư bị kéo tai vẫn không ngoan ngoãn, vòng tay ôm lấy eo ta, bóp nhẹ chỗ mềm, lại dán sát tai ta, mặt dày nói: “Được, về nhà chúng ta nói, nói suốt một đêm cũng được.” Ta kéo tai hắn ra khỏi cung, dọc đường gặp nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử… Ngày hôm sau liền truyền khắp rằng thái tử sợ thê tử… Ngày ngày ở nhà bị đánh… Tất nhiên, hôm sau ta chẳng nghe thấy gì, bởi đêm đó ta bị Tô Tư giày vò suốt một đêm… 14. “Ọe~ ta sắp chết rồi~ ọe~” “Âm Hoài, lại đây, ca ca ôm nàng, ca ca đau lòng muốn chết rồi…” “Đau lòng cái rắm! Nếu không phải ngày nào chàng cũng hành hạ ta, thì ta đã không mang thai sớm thế này… ọe…” Tô Tư giống như kẻ ngốc ôm ta vào lòng, còn cầm một cái chậu trong tay… “Là ta sai rồi, Âm Hoài, chỉ sinh đứa này thôi, sau này không sinh nữa. Nào, nàng uống chút nước đi…” Ta thuận tay nhận lấy, vừa uống vào chưa kịp nuốt lại nôn tiếp. Thật muốn cảm tạ cả nhà hắn, hôn lễ còn chưa cử hành, con đã được ba tháng. Ta mệt mỏi gục trên bàn, bộ dạng như mất hết sinh khí. “Âm Hoài, hỷ phục đã làm xong rồi, nàng chọn một bộ đi.” Hắn hứng khởi bày ra một loạt kiểu dáng hỷ phục, phía sau còn có cả hàng cung nhân bưng hơn chục bộ lễ phục. “Cái nào cũng được, dù sao đều làm sẵn rồi, tùy lấy một bộ là xong.” Hắn nhíu mày: “Nàng còn chưa chọn kiểu dáng, của nàng vẫn chưa may đâu, đây đều là của ta.” Nói rồi hắn như con công xoè cánh, từng bộ một mặc thử, vặn vẹo tạo dáng cho ta xem bộ nào hợp nhất. Ta thật sự cạn lời với tên này… Đến khi ta mang thai bốn tháng, đại hôn mới được cử hành. Thái tử đại hôn, khỏi phải nói. Long trọng! Long trọng trọng!! Long trọng trọng trọng!!! Sáng sớm, hắn đã dẫn ta ngồi trên long dư, vòng quanh kinh thành một vòng, sợ thiên hạ không biết hắn cưới thê tử. Cứ mỗi trăm thước, thị vệ mở đường lại dẫn dân chúng hô vang một câu: “Thái tử phi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!” Khốn kiếp, ngốc nghếch hết chỗ nói. Ấy thế mà hắn lại vô cùng đắc ý, nghe xong còn say mê như thể người ta đang khen hắn. Đến lúc hành lễ thành hôn càng khoa trương, lão hoàng đế khóc như mưa, vừa sụt sùi vừa nức nở… “Trẫm vất vả nuôi dưỡng nữ nhi lớn khôn, sao lại gả đi mất rồi… Âm Hoài a… hãy thường xuyên về thăm phụ hoàng… Âm Hoài… đừng quên phụ hoàng… nếu bị ức hiếp nhất định phải nói với phụ hoàng…” Khốn kiếp, gả vào nhà các ngươi rồi, mà ông còn bày trò cha già thương con gái nữa. Tô Tư nắm tay ta đi dọc theo tấm thảm đỏ dài, bước qua văn võ bá quan, bước qua lầu các uy nghiêm. Đi tới bậc thang mây dẫn vào đại điện, hắn cúi người bế ta lên, từng bước từng bước bước lên. Ta dựa trong ngực hắn, ngẩng đầu nhìn đường viền cằm sắc nét của hắn mà lén cười. Được làm đồng dưỡng tức của hắn, thật tốt.