6. Ngày hôm , đến công ty. Không ít ánh mắt lạ lùng dõi theo từng bước chân . Khi cửa văn phòng, mới hiểu lý do. Ổ khóa phòng thư ký của . Trong văn phòng, Lâm Mộng Thu vắt chéo chân , ánh mắt giễu cợt dán chặt lên . “Lâm tiểu thư, mở cửa cho việc chứ?” Cô khẽ nhếch môi lạnh: “Đồ của ném hết ngoài . Muốn việc thì cứ hành lang. Đừng bẩn chỗ của .” im lặng. Tài liệu và đồ đạc của chất trong ba thùng giấy lớn, đặt ngay hành lang. “Còn cút ?” “Được.” mảy may d.a.o động, cúi xuống bưng thùng giấy. Và thế là giữa sảnh công ty xuất hiện một cảnh tượng nực : Thư ký của chủ tịch việc ngay giữa hành lang. Giấy tờ trải khắp nền gạch, như một học sinh phạt, xổm lách bao ánh khinh miệt. “Thư ký Vương, văn bản cần ngài phê duyệt.” Các trưởng phòng lượt tới, giọng điệu thì cung kính, nhưng trong mắt là sự khinh bỉ che giấu nổi. “Được.” đáp gọn, vẫn bình thản. Nửa tháng , ngày nào cũng sống như . Lâm Mộng Thu cực kỳ hài lòng với cảnh tượng , cố tình ngang qua mỗi ngày, như thể sự nhục nhã của mới khiến cô thấy thành tựu. nhờ thế, việc đối phó với Lâm Mộng Thu trở nên dễ dàng hơn. Khi hợp đồng chỉ còn ba ngày là hết hạn, nộp đơn từ chức. Mọi công việc phụ trách đây đều bàn giao, còn gì vướng bận. Có lúc Lâm Mộng Thu mỉa mai , chỉ đáp rằng bỏ vì chịu nổi sự sỉ nhục của cô . Và đúng thế, cô thành công đuổi . Ngày chấm dứt hợp đồng. dậy khỏi hành lang, đầu tiên đối diện Lâm Mộng Thu mà cúi đầu. “Lâm Mộng Thu, tự do .” mỉm thẳng cô . Có lẽ vì vẻ mặt quá khác lạ, Lâm Mộng Thu thoáng ngẩn . Cô hề trong những năm qua, gì cho nhà họ Lâm. Nếu , một kẻ say khướt như cô liệu thể sống vô lo đến thế? Giờ thì hết , hợp đồng chấm dứt, thể thẳng lưng mà . Em gái từng gặp nạn vì Lâm Mộng Thu. cũng chính nhờ nhà họ Lâm mà em cứu. “Ba năm qua, và cô ai nợ ai cả.” Từng chữ một, ngay mặt cô . “Anh cái gì?!” Lâm Mộng Thu gần như phát điên. gom thùng giấy, xoay rời . Sau lưng, tiếng gào thất thanh của cô vọng tới: “Ba năm qua, ăn uống cái gì mà của nhà họ Lâm?! Anh dám bỏ !” dừng , ngoái đầu: “Lâm Mộng Thu, hợp đồng kết thúc.” “Cô còn tư cách lệnh cho .” Lâm Mộng Thu sững sờ. Từ tới nay, cô luôn ngạo mạn, từ bao giờ đối xử như ? “Cánh của cứng ?!” đáp, tiếp tục bước . Tiếng giày cao gót dồn dập phía . “Đứng !” Cô lao đến, nắm chặt cổ tay . giật mạnh, thoát : “Cô Lâm, xin hãy tự trọng.” “Vương Tiểu Xuyên chỉ phục vụ nhà họ Lâm theo hợp đồng. đừng quên, ai mới là nguyên nhân khiến em gái gặp tai nạn!” Cơn giận dồn nén ba năm qua khiến nét mặt trở nên dữ dội. Lâm Mộng Thu lùi nửa bước, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. “Anh gì?! Không em gái xe tông ?! Sao thể liên quan đến ?!” bật khẩy. Cô kiêu ngạo như , thể nghĩ sai? “Lâm Mộng Thu, nếu cô chịu cúi đầu xuống một chút, lẽ bớt kiêu ngạo từ lâu.” hít sâu. Ngọn lửa giận dồn nén ba năm cuối cùng cũng bùng nổ. Từng lời, từng chữ, đều thốt trong khoảnh khắc . Toàn Lâm Mộng Thu cứng đờ, dường như đối đáp thế nào. lúc đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên ngoài cửa công ty. Một đôi bốt da đen bước xuống xe. Dáng thon dài, kính râm che nửa khuôn mặt, chiếc cằm trắng ngần, gọn gàng, xinh . “Tiểu Xuyên, đến lúc cùng .” Ngay khi bóng xuất hiện, sắc mặt Lâm Mộng Thu lập tức biến đổi dữ dội. “Là… cô ?!”