Đại quân tiến vào biên giới Nam Hạ như thế chẻ tre, đánh thẳng vào trung tâm Tây Man. Trải qua hơn hai tháng gian khổ chiến đấu, binh mã Nam Hạ đã chiếm được một nửa thành trì của Tây Man. Chiều hôm đó, ta đang xem bản đồ trong doanh trại. Thuộc hạ vội vàng chạy đến: "Tướng quân, Đại tướng quân tìm ngài!" Ta không nghĩ nhiều, đặt bản đồ xuống liền đi. Trong doanh trại của Đại tướng quân còn có không ít người, Đại tướng quân và một nam nhân khoác áo choàng đang quay lưng về phía này, nhìn vào tấm bản đồ da dê treo trên tường. Nghe thấy động tĩnh, Đại tướng quân quay đầu lại: "Tống Đình ngươi đến rồi, vừa hay, mọi người đều đủ cả." "Đến đây, giới thiệu với các ngươi, vị này, sau này chính là tổng quân sư của đại quân chúng ta." Lời hắn vừa dứt, nam nhân bên cạnh chậm rãi xoay người lại. Giơ tay tháo mũ trùm đầu xuống, một khuôn mặt anh tuấn hiện ra trước mắt mọi người. Sau những tiếng hít thở liên tiếp, mọi người đồng loạt hành lễ: "Thái tử điện hạ." Chỉ có ta ngây người đứng im. Có người kéo tay áo ta: "Ngây ra đó làm gì?" Ta vội vàng hoàn hồn, khom người hành lễ. "Thôi, không cần đa lễ, ta sau này cùng với các vị là đồng liêu, là chiến hữu, những hư lễ này miễn đi." "Mời các vị ngồi." Thịnh Thanh Huyền phân tích tình hình hiện tại của vương triều Tây Man cho chúng ta. Thế lực nào có thể hợp tác, thế lực nào phải tiêu diệt, thế lực nào tạm thời không nên chọc vào… Có hắn giải thích, tư duy tác chiến của chúng ta rõ ràng hơn không ít. Đợi bàn bạc xong, trời đã tối đen. Các đồng liêu khác lần lượt rời đi. Cuối cùng Đại tướng quân cũng rời đi. Trong doanh trại rộng lớn, chỉ còn lại ta và Thịnh Thanh Huyền. Qua ánh nến đang cháy trên bàn dài, ta và hắn nhìn nhau. Sau đó mỉm cười. 14  Một năm sau. "Thắng rồi!" "Thắng rồi! Binh mã Nam Hạ khải hoàn trở về!" Trên đường phố, lũ trẻ đuổi nhau, miệng không ngừng hô vang hai câu này. Khi chúng ta vào thành, hoa tươi ném xuống như mưa, rơi trên vai, trên người chúng ta. Thịnh Thanh Huyền cưỡi ngựa bên cạnh ta, đưa tay lấy một bông hoa đào cài lên tóc ta. Ta theo bản năng muốn lấy xuống. Hắn lại nói: "Cứ đeo đi, ngươi xem đám người thô kệch kia, trên đầu còn đeo nhiều hơn ngươi." Ta mỉm cười, buông tay xuống. Vì người quá đông, đoàn người vào thành rất chậm. Thịnh Thanh Huyền nhìn con đường phía trước: "Tống Đình, lần này, ta không thể cùng ngươi về phủ Tướng quân rồi." "Ngày mai vào cung lĩnh thưởng, nghĩ ra muốn thưởng gì chưa?" Ta sờ sờ bông hoa trên đầu, khẽ gật đầu. … Ngày hôm sau, trên điện Kim Loan. Giọng Hoàng đế uy nghiêm trầm thấp: "Tống Đình, ngươi có biết mình đang nói gì không?" "Thần biết." Ta quỳ xuống: "Nhưng thần, thật sự là nữ nhi, thần nguyện chịu mọi tội lỗi." Hoàng đế tức đến bật cười: "Tống Đình, ngươi vừa dùng quân công đổi lấy một tấm kim bài miễn tử, ngươi bảo trẫm phạt ngươi thế nào?" Các đại thần càng thêm xôn xao. "Tống Đình này gan cũng quá lớn rồi." "Ai nói không phải, lần này nàng ta dù không chết cũng phải lột da." "Chức quan này chắc chắn là không giữ được, e là sẽ bị giáng xuống làm thường dân." "Vì chuyện của Tứ hoàng tử, nàng ta bây giờ là cái gai trong mắt không ít người, mất đi thân phận quan lại chẳng khác nào chờ chết sao?" "Haiz!" Hoàng đế im lặng hồi lâu. Người xoa đầu, theo bản năng nhìn Thịnh Thanh Huyền đang đứng trước mặt quần thần, cuối cùng thở dài một tiếng. "Tội khi quân, không thể không phạt, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, trước tiên lôi xuống đánh hai mươi trượng, sau đó tước bỏ quan chức, tịch thu phủ đệ, hủy bỏ hôn ước của ngươi và công chúa, giáng xuống làm thường dân." Ta quỳ xuống tạ ơn. Có thể sống sót, đã là rất tốt rồi. Còn giữ được mạng sống, ta nắm chắc sẽ lại cho phụ mẫu cuộc sống tốt đẹp. Từ nay về sau, không cần phải sống trong sợ hãi nữa. Có thể tự do làm chính mình… Đây chính là ân thưởng lớn nhất đối với ta. "Phụ hoàng, đến lượt nhi thần xin thưởng rồi ạ." Vừa nghe Thịnh Thanh Huyền lên tiếng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Hắn bước ra khỏi hàng ngũ, đứng lại bên cạnh ta. Sắc mặt Hoàng đế tốt hơn không ít, cười nhìn hắn: "Lần này xuất chinh Tây Man, ngươi vất vả, công lao to lớn, ngươi muốn thưởng gì?" Giọng Thịnh Thanh Huyền thong thả, nhưng lại như ném đá vào hồ nước yên tĩnh, khuấy lên một trận sóng gió mãnh liệt. "Nhi thần ái mộ tướng quân Tống Đình đã lâu, nhi thần muốn xin phụ hoàng ban hôn." Nụ cười trên mặt Hoàng đế cứng lại, nhắm chặt mắt. Người run rẩy chỉ vào đại thái giám bên cạnh: "Mau, mau đi lấy thuốc trợ tim cho trẫm." Ta cũng đang kinh ngạc, Thịnh Thanh Huyền đưa tay nắm lấy tay ta. "Ngươi đang sợ sao?" Ta nhìn hắn, không hiểu sao lại muốn khóc: "Ban thưởng như vậy, cứ dùng như thế, không thấy tiếc sao?" "Ngươi nghĩ ta liều mạng ở Tây Man là vì cái gì?" Thịnh Thanh Huyền nhướn mày: "Không có ban thưởng nào đáng giá hơn thế này." "Khụ khụ!" Hoàng đế nhìn bàn tay đang nắm chặt của chúng ta với vẻ mặt không vui, sau đó lại như không nỡ nhìn thẳng mà quay mặt đi. "Haiz, haiz, haiz!" Người thở dài mấy tiếng, cuối cùng đứng dậy: "Trẫm mặc kệ các ngươi, từng người một, thật là làm càn!" Nói xong, người không nán lại thêm một khắc nào, trực tiếp rời khỏi đại điện. Ta chớp chớp mắt: "Bệ hạ đây là… Ý gì?" "Đồng ý rồi." Giọng Thịnh Thanh Huyền không giấu nổi ý cười: "Phụ hoàng đồng ý rồi." Văn võ bá quan nhìn nhau, sau đó đồng loạt vây quanh chúng ta. "A, chúc mừng Thái tử điện hạ, chúc mừng Tống tướng quân!" "Nên gọi là Thái tử phi rồi!" "Đúng đúng đúng, Nam Hạ song hỷ lâm môn nha!" Thịnh Thanh Huyền nói chuyện với các đại thần xong, đang định kéo ta rời đi. Ta có chút do dự: "Ta còn hai mươi trượng chưa đánh." "Ồ, vậy đi đánh đi, đánh xong thì mau về nhà." Nơi hành hình. "Thái tử phi, lực đạo này được không ạ?" "Thái tử phi, hay là đánh thêm cho người mấy trượng nữa? Chúng ta kỹ thuật rất tốt ạ?" Thịnh Thanh Huyền hỏi ta: "Cảm thấy thế nào?" Tấm ván gõ nhẹ vào eo bụng, ta thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi. "Rất tốt, đánh thêm mấy trượng nữa." 15  Năm thứ hai sau khi thành thân với Thịnh Thanh Huyền, ta thường xuyên không ở nhà. Công chúa Thanh Liên đến phủ tìm ta mấy lần cũng không thấy. Cuối cùng một ngày nọ, nàng chặn Thịnh Thanh Huyền lại. "Hoàng huynh, hoàng tẩu đâu rồi?" "Ta lại không thể nhốt nàng ấy, nàng ấy đương nhiên muốn đi đâu thì đi." Thanh Liên nheo mắt đánh giá hắn: "Phi Điểu Các truyền đến tin tức, nói là từ nửa năm trước, trong quân doanh đã xuất hiện một vị giáo đầu đeo mặt nạ, võ nghệ cao cường, lại có kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, một tháng trước, vị giáo đầu này còn theo ra chiến trường, giết địch rất dũng mãnh nha…" Thịnh Thanh Huyền liếc nhìn nàng: "Ngươi đều biết rồi, còn hỏi ta làm gì?" Công chúa Thanh Liên nghi hoặc: "Người cứ yên tâm để hoàng tẩu như vậy sao? Trên chiến trường đao kiếm vô tình, nhỡ đâu…" "Ta tin tưởng nàng ấy, cũng đã phái người âm thầm bảo vệ nàng ấy rồi." Thịnh Thanh Huyền uống một ngụm trà: "Nàng ấy ở phủ Thái tử này không vui, giống như chim bị nhốt trong lồng, linh hồn không được tự do." "Đây không phải điều ta mong muốn." "Nàng ấy muốn làm gì, ta đều chiều theo nàng ấy." Công chúa Thanh Liên có chút buồn cười: "Nhưng mà, hoàng tẩu gan cũng thật lớn, còn làm thân phận kép… Cũng không biết học theo ai." "Đúng vậy." Khóe môi Thịnh Thanh Huyền hơi nhếch lên, nhìn đôi uyên ương trong hồ với ánh mắt dịu dàng: "Cũng không biết học theo ai." [Hết]