Sáng sớm hôm , Giang Nhu xông thẳng viện của , mắt đỏ ngầu như ác quỷ, xông tới chất vấn như ăn tươi nuốt sống: “Tiện nhân! Ngươi gì với Nguyệt Nhi hả?!” Ta đặt bát canh xuống, mặt mày ngơ ngác: “Nhị ?” Bà tức đến mức đầu ngón tay run rẩy: “Toàn Nguyệt Nhi ngứa ngáy, lở loét, da thịt mục nát còn chỗ nào lành lặn! Nó từng như thế! Nhất định là tiện nhân nhà ngươi hạ độc thủ!” Ta giả bộ kinh ngạc, đưa tay che miệng than thở: “Muội gặp họa thế chứ? Sắp cung mà thối rữa cả , thì ? Than ôi, cũng là một mạng tiện mệnh, bao nhiêu tiền đồ nhà dốc lòng sắp đặt, cuối cùng vẫn vô dụng đến mức hai tay dâng .” Chát! Phụ đột ngột giáng cho một bạt tai, khiến khóe miệng rỉ máu. Ông gầm lên: “Nghiệt súc! Ai dạy ngươi lời dối như rắn rết, tâm địa độc ác thế hả?!” “Sáng nay phụ cố tình hỏi han Trạng nguyên lang họ Diêu tại triều, mắng thẳng mặt một trận tơi bời, mất hết thể diện, lúc mới từ miệng khác rằng... nhị của c.h.ế.t đuối từ lâu !” “Ngươi dối trá, khiến Hầu phủ suýt rơi họa diệt môn! Ta đánh c.h.ế.t ngươi cũng đủ hả giận! Nói! Chuyện của Nguyệt Nhi do ngươi ?!” Vừa dứt lời, một hạ nhân hốt hoảng chạy tới: “Không xong Hầu gia! Tam hoàng tử đêm qua tới Hầu phủ một chuyến, về cung liền ngứa ngáy cả đêm, đến nay gãi rách hết da thịt! Hiền phi nương nương nổi trận lôi đình, đang đòi Hầu phủ cho một lời giải thích!” Phụ chấn động, ánh mắt run rẩy : “Lại là ngươi!” Ta khẽ cong khóe môi, lạnh, châm chọc : “Sao là chứ? Rõ ràng là phúc phận hưởng vinh hoa, lúc rữa , hại cả Tam hoàng tử Hiền phi trách phạt. Nghe ... ngày mai danh hiệu ' chổi diệt môn' của nàng sẽ vang khắp kinh thành đấy.” “Đi tranh đoạt thứ thuộc về , cố níu giữ giàu sang chẳng của , thì xui xẻo ập tới cũng chẳng gì oan uổng. Vào hoàng thất? Ta xem, với danh tiếng ' chổi' như , về đến lấy chồng cũng khó khăn đó.” Giang Nhu mềm nhũn cả , ngã nhào lòng phụ . Phụ ôm chặt lấy bà , dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, ở đây, sẽ để Nguyệt Nhi gặp chuyện gì .” Rồi sang như kẻ thù g.i.ế.c cha: “Người ! Lôi tiện nhân độc ác , đánh ba mươi trượng kéo từ đường suy ngẫm lầm!” , chẳng hề phản kháng, ngược còn òa thảm thiết, nước mắt như mưa: “Phụ vì bên nhị phòng mà hỏi rõ trắng đen g.i.ế.c c.h.ế.t nữ nhi ? Hồi môn của mẫu để mặc nhị thẩm chiếm bao nhiêu ? Tài sản mẫu để cho con, nhị nuốt bao nhiêu ? Đến cả ban thưởng của Thái hậu cũng nhường cho , nữ nhi đều oán than. Vậy mà phụ còn đối xử như thế với con?” “Mẫu mất , con sống... cũng xứng đáng nữa ?” Phụ nước mắt của Giang Nhu xúi giục, càng thêm giận dữ: “Thứ điều! Đánh mạnh ! Đánh đến khi nó mở nổi miệng, câu nào nữa mới thôi!” Hạ nhân theo ám hiệu của Giang Nhu, giơ gậy gỗ to bằng cánh tay lên, định nện thẳng lưng để gãy xương sống, sống bằng chết. lúc — “Dừng tay!” Ta cong môi lạnh— Đến thật đúng lúc! Thái giám cận của Thái hậu nương nương đè nén giận dữ bước : “Thái hậu nương nương chỉ, đón Đại tiểu thư Hầu phủ – Lâm Thư Đường – nhập cung!” Phụ giật , rít qua kẽ răng: “Công công nhầm chăng? Người Tam hoàng tử để mắt tới, nhập cung phong hiệu là Nhị tiểu thư Lâm Vãn Nguyệt cơ mà.” Thái giám khẩy: “Nô tài vẫn còn sáng mắt, rõ ai mới là nữ nhi duy nhất của ân nhân cứu mạng Thái hậu nương nương. Còn về Nhị tiểu thư? Đã Tam hoàng tử coi trọng thì để Tam hoàng tử phong Huyện chủ .” Nói xong, mặc kệ ánh mắt hoảng loạn của phụ và sắc mặt tái nhợt của Giang Nhu, ông đích nâng dậy – lúc vẫn nước mắt lưng tròng: “Đứa trẻ ngoan, Hầu phủ ai chủ con, Thái hậu nương nương chủ cho con .” Ta nghẹn ngào cảm tạ, che khăn che nụ đầy châm biếm nơi khóe môi. Rồi kiêu ngạo nhướng mày phụ một cái — Nữ nhi thì thể bao nhiêu tâm tư chứ? Cùng lắm là m.á.u nợ m.á.u trả, khiến ông sống bằng c.h.ế.t mà thôi. Từ hôm qua, khi kinh, Thái hậu sai ngoài thành đón . Ta viện cớ mệt nhọc gió bụi, tiện nhập cung mất thể diện, nên mới để hôm nay Thái giám đến đón. Vừa khéo, để tận mắt chứng kiến cha tay độc ác với . Tai chẳng bằng mắt thấy, luôn chỉ tin thứ tận mắt thấy. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, phụ hiểu tất cả. Ta từng bước tính toán, từng bước chọc giận, khiến ông nổi cơn lôi đình tay với mặt của Thái hậu – từng bước đều là cái bẫy dành cho ông và Hầu phủ. Từ nay về , nắm đùi Thái hậu, thoát khỏi bàn tay của ông , và mãi mãi đạp lên đầu đứa con gái mà ông yêu quý nhất – Lâm Vãn Nguyệt.