Hỏng rồi, phát bệnh rồi. "Nàng sợ ta?" Huyền Trinh nghiêng đầu, mắt hơi đỏ lên. Ta hít sâu một hơi, ném thanh kiếm trong tay xuống đất. Một tiếng vang thanh thúy, khiến Huyền Trinh lại ngẩn người trong giây lát. Hắn nhìn thanh kiếm bị vứt trên mặt đất. Dường như có chút không hiểu. Lẩm bẩm: "Nàng không sợ ta?" Ta tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn: "Ta không sợ người, ta yêu người." 12  Lần này Huyền Trinh phát bệnh quá nhanh, nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu làm hại ai. Đức Hải vội vàng gọi Tống thái y đến, khi họ vào cửa, ta vừa đắp chăn xong cho Huyền Trinh. Tống thái y nhìn Huyền Trinh, có chút ngạc nhiên: "Thái tử điện hạ, ngủ rồi sao?" "Ừ." Ta có chút mệt mỏi, ngồi bên mép giường. "Lúc đầu tính tình rất nóng nảy, ta dỗ dành hồi lâu, sau đó người bắt đầu ôm ta khóc, khóc mệt rồi thì ngủ." Đức Hải và Tống thái y nhìn nhau. Sau đó cùng nhìn về phía ta. Ta ngẩn ra: "Sao vậy? Chẳng lẽ bệnh tình của người nghiêm trọng hơn rồi sao?" Tống thái y xua tay: "Không phải." "Lão phu chỉ là kinh ngạc, không ngờ Thái tử phi, vậy mà thật sự có thể khiến bệnh tình của Thái tử chuyển biến tốt đẹp." … Trải qua chuyện này, việc canh gác Đông cung càng nghiêm ngặt hơn. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự thật là đã có người nhắm vào Huyền Trinh. Những kẻ ẩn nấp trong bóng tối đó, dường như vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, âm mưu nắm thóp Huyền Trinh, giáng cho người một đòn chí mạng. Ta hỏi Đức Hải có đối tượng tình nghi nào không. Đức Hải gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Trình quý phi." Hai năm trước, Tứ hoàng tử do Trình quý phi sinh ra đã bị cuốn vào một vụ án tham ô, trước mặt Hoàng thượng mất đi sự sủng ái. Hắn ta trở nên sa đọa, ngày ngày ăn chơi trác táng. Còn ngược đãi những vũ cơ, ca nương. Một đêm nọ, hắn ta chơi quá trớn, một vũ cơ liều chết phản kháng, vậy mà lại dùng kéo làm bị thương chỗ hiểm của Tứ hoàng tử… Từ đó về sau, Tứ hoàng tử liền trở thành một phế nhân. Mà Trình quý phi khẳng định chuyện của Tứ hoàng tử không thể tách rời khỏi Thái tử. Oán hận Thái tử rất sâu. Năm đó bà ta bày mưu hãm hại Hoàng hậu, bây giờ con trai lại gặp báo ứng. Bà ta và Thái tử đã sớm không chết không thôi. "Không thể ngồi chờ chết…" Ta có chút lo lắng: "Tình trạng của điện hạ tuy có chút chuyển biến tốt, nhưng quá chậm…" Đức Hải thở dài: "Tống thái y nói, đây là bệnh tâm lý, không thể nóng vội." "Năm đó tận mắt chứng kiến mẫu hậu của mình chết thảm, người hận mình còn nhỏ không thể bảo vệ bà, lại oán nương nương bỏ lại mình mà đi như vậy." "Nếu muốn hóa giải khúc mắc trong lòng, e là chỉ có thể chờ Hoàng hậu nương nương sống lại…" Đức Hải nói được một lúc, lại vội vàng rời đi, đi sắc thuốc cho Huyền Trinh. Ta ngồi trong phòng, có chút buồn phiền. Đột nhiên nghe thấy trên xà nhà truyền đến một tiếng động nhỏ, lập tức cảnh giác, vội vàng đứng dậy. "Ai đó?!" Vừa dứt lời, một bóng người từ trên trời rơi xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt ta. Nàng ta lấy mũ trùm đầu xuống, nhìn ta. "Thanh Vu, đã nhiều năm không gặp, con giỏi giang hơn rồi." Ta lập tức quỳ xuống đất. Ôm lấy chân nàng, tủi thân rơi nước mắt. "Sư phụ…" 13  "Con không đi." Đối mặt với sư phụ, ta lần đầu tiên kháng lệnh bà. "Huyền Trinh bây giờ rất cần con, sư phụ cho con thêm chút thời gian được không?" Sư phụ nhíu mày: "Con đừng quên thân phận của mình." "Con không quên…" Ta quỳ trên mặt đất, nhưng trong đầu lại toàn là Huyền Trinh. "Nhưng sư phụ, trên đời này ngoài người ra, chỉ có ngài ấy đối xử tốt với con nhất." "Vậy, con yêu hắn sao?" Sư phụ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ta. "Đừng né tránh ánh mắt của ta, nói cho ta biết, con yêu hắn sao?" Đối mặt với sư phụ, ta không cần lo lắng ngày mai sẽ ra sao. Không cần cẩn thận che giấu tình yêu của mình để cầu xin sự sống. Nhưng dù vậy, ta vẫn kiên định gật đầu. "Yêu." "Sư phụ, con yêu ngài ấy." Sư phụ nhìn ta, vẻ mặt lạnh lùng dần dần biến mất. Bà đưa tay vuốt tóc ta. "Đồ ngốc." "Nếu đã vậy, con dẫn ta đi gặp vị Thái tử điện hạ này đi." Ta kinh ngạc ngẩng đầu. "Sư phụ muốn làm gì người?!" Sư phụ giơ tay gõ đầu ta. "Gấp cái gì! Chỉ là gặp mặt thôi." … Khi ta dẫn sư phụ đi gặp Huyền Trinh, hắn vẫn chưa tỉnh. Đức Hải canh giữ bên giường, nhìn thấy ta, ông ta cười: "Thái tử phi người…" Giây tiếp theo, ông ta nhìn thấy sư phụ đi vào phía sau ta. Sắc mặt lập tức thay đổi. Giống như… Nhìn thấy ma vậy. Ta có chút nghi ngờ: "Công công, đây là sư phụ của ta, bà ấy đến gặp…" "Hoàng hậu nương nương!" Đức Hải kêu lên một tiếng, quỳ sụp xuống đất. "Nương nương người cuối cùng cũng chịu hiển linh đến gặp điện hạ sao?" Hoàng hậu nương nương? Ta quay đầu nhìn sư phụ. Bà cũng nhíu mày. Nhưng lại không quá kinh ngạc. Bà đi đến trước mặt Đức Hải, trầm giọng nói: "Ta không phải Hoàng hậu." 14  Sư phụ không phải Hoàng hậu, nhưng lại có quan hệ rất thân thiết với Tiên hoàng hậu. Họ là một cặp song sinh. Chỉ là khác với sự ôn nhu của Lâm Vãn Chu, tỷ tỷ Lâm Triều Nguyệt từ nhỏ đã nổi loạn, không giống những đứa trẻ khác. Gây ra quá nhiều rắc rối, Lâm gia không còn cách nào khác, đành đưa bà về quê nhà ở huyện Sầm. Hai tỷ muội cứ như vậy lớn lên ở hai phương trời cách biệt. Nhưng thư từ lại chưa từng đứt đoạn. Dù tính cách khác biệt, nhưng tình cảm của hai người lại rất sâu đậm. Năm cập kê, cả hai đều phải vào cung tuyển tú. Sư phụ im lặng một lúc. Thở dài. "Ta không muốn vào cung, liền chuẩn bị bỏ nhà ra đi, vốn định dẫn Vãn Chu đi cùng, nhưng nàng ấy từ chối."