14. Sau khi cảm xúc của Lương Hỉ ổn định lại, ta cũng kể hết toàn bộ những gì ta vừa biết được cho nàng nghe. Sau đó, hai chúng ta cùng nhau chửi rủa hai tên cẩu nam nhân suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng phần nào giải tỏa bực tức trong lòng. Ta thở dài một hơi, quay sang hỏi nàng: "Ngươi định làm gì tiếp theo?" Dù sao thì, Phó Ngôn An cũng đã hứa với nàng— Từ nay về sau, hắn sẽ không ép nàng ở lại nữa. Đi hay ở, tùy theo ý nàng. Lương Hỉ trầm mặc hồi lâu, sau đó, giọng nàng có chút trầm xuống: "Gia Gia… ta nhớ cha mẹ ta rồi." Nàng không giống ta. Ta từ nhỏ mồ côi cha mẹ, lớn lên ở nhà cữu mẫu. Nhưng sống dưới mái hiên người khác, ta chưa từng có một ngày được thoải mái. Cữu phụ không thích ta, hai biểu ca cũng không thích ta. Từ nhỏ, bọn họ âm thầm bắt nạt ta. Khi đó, người duy nhất bảo vệ ta— Là cô bé hàng xóm bên cạnh. Cô bé đó chính là Lương Hỉ. Nàng có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Cha mẹ yêu thương nàng, gia đình viên mãn, đủ đầy. Vậy nên, ta biết chắc chắn— Sớm muộn gì nàng cũng sẽ muốn trở về. Ta không ngạc nhiên, chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, cười nói: "Vậy thì chúng ta trở về." "Lương Hỉ, bất kể ngươi quyết định thế nào, ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi." Lương Hỉ xoay đầu nhìn ta, trong mắt đã đỏ hoe. Rồi đột nhiên, nàng nhào tới ôm chặt lấy ta. "Gia Gia, cảm ơn ngươi." Cuối cùng, chúng ta quyết định— Hoàn thành nốt nhiệm vụ công lược, sau đó trở về nhà. Khi ta thông báo quyết định này với Phó Hàm Thâm, hắn khẽ cười. "Được, ta hiểu rồi." "Ngươi yên tâm, lần này… ta sẽ không làm hòn đá cản đường ngươi nữa." Nhưng ta lại cảm thấy— Nụ cười của hắn… thật khó coi. Giống như là… Cười không nổi. Ta và Lương Hỉ cũng đã chuẩn bị tâm lý, dự định tận hưởng quãng thời gian còn lại thật tốt, sau đó nói lời từ biệt. Nếu đã là đoạn kết, thì hãy coi như… Một kỳ trăng mật đi. Không còn ai cố ý áp chế tình cảm, tiến độ công lược quả nhiên bắt đầu tăng lên rõ rệt. Mỗi ngày, hệ thống đều báo cáo tiến độ trong đầu ta. Không hiểu sao, ta lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Có phải… tiến độ này hơi nhanh quá không? Chậm lại một chút, cũng không phải là không được… Tối hôm ấy, Phó Hàm Thâm trở về sau khi xử lý chính sự giúp hoàng đế. Người hắn vương đầy hơi lạnh, vừa bước vào phòng, ta lập tức tỉnh giấc. Ta vén chăn lên, nửa đùa nửa thật: "Mỹ nam à, ngủ một giấc không?" Hắn đã quen với những lời nói linh tinh của ta, chỉ bật cười lắc đầu. Nhưng động tác lại rất thành thạo, chậm rãi tháo y phục, rồi bước thẳng vào trong chăn. Hắn ôm ta vào lòng, giọng nói trầm thấp: "Gia nhi." "Hôm nay phụ hoàng muốn ban hôn cho ta." Ta sững người: "Hả? Là tiểu thư nhà ai?" "Tiểu thư nhà Thái phó, danh tài nữ nổi tiếng kinh thành." "Ồ…" Ta đáp nhẹ, giọng có chút uể oải. "Nhưng ta không đồng ý." Phó Hàm Thâm chậm rãi nói, rồi tiếp tục: "Vậy nên, phụ hoàng phạt ta quỳ trước thư phòng một canh giờ." Ta lập tức vui vẻ, nhưng rồi lại cảm thấy đau lòng. Không kìm được, ta vô thức đưa tay xoa đầu gối hắn. "Có đau không?" Nhưng mà… Hình như ta đặt tay nhầm chỗ rồi. Khi ta nhận ra thì đã quá muộn. Mặt Phó Hàm Thâm thoáng cái đỏ bừng. Ta sững người, tay lập tức rút lại. Dù sao thì… Bình thường chúng ta có thân mật thật, nhưng chưa từng trực tiếp đến mức này! Nhìn gương mặt đỏ rực của hắn, nhìn cả đôi mắt đã nhiễm một tầng sắc dục… Ta hoảng loạn, bắt đầu nói nhảm: "Xin lỗi nhé! Ngươi có thấy nóng không? Hay để ta đi lấy một túi chườm nóng cho ngươi?" Ta còn chưa kịp đứng dậy, hắn đã trở tay đè ta xuống giường. Hơi thở hắn nóng rực, giọng khàn khàn: "Gia nhi… lửa do ngươi châm, ngươi phải chịu trách nhiệm dập tắt." Ta mắc cỡ, vội trốn vào trong chăn. Nhưng ngay giây tiếp theo— Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu ta. 【Đinh! Giá trị tình cảm của mục tiêu đã đạt 100%! Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ công lược đã hoàn thành!】 【Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ sắp được phát, vui lòng chú ý kiểm tra…】 Bà nội nó, sao lại đúng lúc này?! Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ… chẳng phải chính là tái sinh sao?! Nói cách khác— Ta sắp phải rời đi?! 【10…】 Khoan đã!!! Ta chưa kịp phản ứng, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược. 【9…】 Không còn thời gian suy nghĩ! Ta bật người ngồi dậy! Trong ánh mắt sững sờ của Phó Hàm Thâm, ta lao đến ôm lấy cổ hắn. Rồi ngay sau đó— Hôn mạnh lên môi hắn. "Ngươi thế này là…" Phó Hàm Thâm vừa định mở miệng, ta đã dùng tay che lại, giọng run run: "Đừng nói gì cả, nghe ta nói." 【6… 5…】 "Phó Hàm Thâm, ta thích ngươi." "Không hề có bất cứ mục đích nào khác." "Nếu có kiếp sau… ta hy vọng, ta có thể gặp lại ngươi." 【3… 2… 1!】 Ngay giây tiếp theo, Phó Hàm Thâm như thể đoán ra điều gì đó, hắn siết chặt tay ta. Ta nhắm mắt, lòng tràn đầy chua xót, chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Nhưng mà… Cảm giác trên tay… vẫn còn đó. Qua vài giây trôi qua, cảm giác ấy vẫn chưa biến mất. Hả? Ta mở mắt, hoang mang nhìn Phó Hàm Thâm— Hắn vẫn ở đó. Gương mặt hắn vẫn quen thuộc như thế. Ta lập tức hỏi hệ thống trong đầu: 【"Chuyện gì vậy?! Tại sao ta vẫn chưa quay lại thế giới thực?!"】 Hệ thống vui vẻ đáp: 【"Ký chủ thân mến~ Ta chưa bao giờ hứa rằng hoàn thành nhiệm vụ công lược thì có thể trở về thực tại đâu nha~"】 "…" "Mẹ nó!!!" Cái quái gì?! Hệ thống cũng biết chơi trò lật lọng sao?! Ta còn chưa kịp lý luận với nó, thì một loạt hình ảnh đã được gửi đến. Bức ảnh đầu tiên— Là nội dung thỏa thuận lúc ta và Lương Hỉ mới bị ràng buộc với hệ thống. Ồ… Đúng là nó chỉ hứa sẽ cho chúng ta "tái sinh"… Chứ chưa từng nói rằng sẽ đưa chúng ta quay lại thế giới thực. Bức ảnh thứ hai— Ta và Lương Hỉ… trong thế giới thực. Chính xác hơn— Hai chiếc bình tro cốt. Vậy là… Ở thực tại, chúng ta thật sự đã chết. Ta nằm đờ ra trên giường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở— Cơ thể mà ta đang sử dụng bây giờ, chính là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu chúng ta thất bại… Thì ý thức của chúng ta sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Khoan đã! Lúc đó, chẳng phải hệ thống còn nhắc đến thời hạn nhiệm vụ sao?! Thời hạn là bao lâu?! Ta vội mở bảng nhiệm vụ kiểm tra. Sau khi nhìn thấy kết quả— Ta bật dậy như bị điện giật! Chết tiệt!!! Hạn chót chính là đêm nay!!! Nếu Lương Hỉ không hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời sáng, nàng sẽ bị hệ thống xóa sổ! Nhưng với tính cách của nàng… Chắc chắn không hề nhớ đến điều này! Không thể chậm trễ! Ta lập tức quấn áo khoác, lao thẳng ra khỏi phòng, chạy như điên đến phủ Túc An Vương. Lúc ta tóc tai rối bù xông vào trong phủ, Lương Hỉ đang đứng bên hồ ngắm trăng, vẻ mặt đầy tâm sự. Nàng thở dài, buồn bực nói: "Ta không dám để tiến độ nhiệm vụ tăng quá nhanh… Mấy ngày nay đều cố ý tránh né hắn." "Tránh né cái đầu ngươi á!!!" Ta tức điên lên, tóm lấy nàng, xông thẳng vào phòng Phó Ngôn An. Trước ánh mắt kinh hoàng của cả hai người, ta chỉ thẳng vào Phó Ngôn An, quát lớn: "Không kịp giải thích nữa!!!" "Mau hôn hắn đi!!!"   15. Sau một hồi quậy tưng bừng ở phủ Túc An Vương, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của ta, cuối cùng— Lương Hỉ cũng hoàn thành nhiệm vụ trước giờ Tý. Hai người họ mắt đỏ hoe, tâm sự với nhau cả đêm. Còn ta thì kiệt sức hoàn toàn. Lê cái thân thể rã rời, ta lủi thủi quay về phủ thái tử. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng lớn của vương phủ, ta liền nhìn thấy Phó Hàm Thâm đang đứng đợi. Ánh mắt hắn sâu thẳm, chỉ nhìn chằm chằm ta. Ngay khi ta vừa xuất hiện, hắn lập tức bước nhanh tới, nhẹ nhàng đắp chiếc áo choàng lên người ta. "Trời lạnh." Sau đó, hắn cúi người bế ta lên, giọng trầm thấp: "Gia nhi, bây giờ có thể về ngủ được chưa?" Ta đơ người, chỉ biết gật đầu ngu ngơ. Nhưng vừa được vài bước, hắn lại ghé sát tai ta, khẽ cười: "À phải rồi, còn một chuyện ta cần nhờ Gia nhi giúp đỡ." Ta nghi hoặc: "Chuyện gì?" Hắn thấp giọng nói: "Ngọn lửa trong người ta vẫn chưa tắt…" "Cần Gia nhi giúp ta dập đi một chút." "…" Còn về chuyện không thể quay lại thế giới thực— Lương Hỉ đã buồn rầu mấy ngày liền. Để an ủi nàng, ta dắt nàng đi ăn chơi suốt cả kinh thành. Hôm đó, ánh mắt ta vô tình liếc đến một nơi ta đã thèm thuồng từ lâu— Một tiểu quan quán. Ta lập tức lôi kéo Lương Hỉ, hùng dũng bước thẳng vào trong. Lúc ấy, chúng ta không hề nhận ra— Có hai tiểu tư mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn chạy ra ngoài. Một tên chạy thẳng đến phủ thái tử. Một tên chạy vội về phủ Túc An Vương. Trong quán, ta hào phóng ném ra một túi bạc. "Gọi người đẹp nhất ra đây!" Quản sự cười híp mắt, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà… Hắn đi mãi, không thấy quay lại. Ta và Lương Hỉ đợi đến sốt ruột, nàng bĩu môi: "Dịch vụ ở đây chán quá vậy?" "Đúng vậy! Nhìn không ra chúng ta là phú bà sao?!" Hai chúng ta đang mải mê phàn nàn, thì đột nhiên— Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra! Cả ta và Lương Hỉ lập tức sáng mắt, háo hức quay đầu nhìn. Nhưng rồi— Sững sờ tại chỗ. Tại sao tiểu quan này… lại trông y hệt Phó Hàm Thâm?! Ta giật mình, lập tức liếc sang người đứng phía sau hắn. Ồ, y hệt Phó Ngôn An. Ta chậm rãi xoay đầu, nhìn chằm chằm Lương Hỉ: "Tỷ tỷ, ngươi có chạy không?" Lương Hỉ cũng nhìn ta: "Muốn chạy, nhưng vấn đề là… chúng ta chạy thoát được sao?" Ta ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thở dài, chân thành nói: "Vậy ta sẽ nhớ gửi cho ngươi ít thuốc bổ tốt cho eo." Lương Hỉ cũng biết điều gật đầu: "Cảm ơn ha." -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖