09 Đến ngày thứ ba tôi nằm ở nhà dưỡng thương, bạn thân gửi tin nhắn tới: "Bảo bối ơi, tớ nghỉ hè rồi, mai bay về nước." Mắt tôi lập tức sáng lên. Ở nhà mãi buồn muốn mốc meo rồi, Triệu Thiển Thiển ngày mai đã về. Tôi và Thiển Thiển là bạn thân từ nhỏ, học cùng nhau từ mẫu giáo đến tận đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vì tránh né cuộc hôn nhân thương mại do gia đình sắp đặt mà đi du học nước ngoài, học từ thạc sĩ lên đến tiến sĩ. Nhẩm tính sơ sơ cũng đã gần ba năm chưa về nước rồi, tôi nhớ cô ấy phát điên. Sau khi cưới Chu Yến Thâm, tôi bắt đầu cuộc sống của một phụ nữ ngoan hiền, đã lâu lắm rồi chưa đi bar. Bị mắc kẹt ở nhà quá lâu, giờ là lúc ra ngoài buông xõa một chút. Vốn dĩ trước khi ngủ định nói với Chu Yến Thâm một tiếng, nhưng chờ tới gần 12 giờ đêm mà anh vẫn chưa về, không phải bận xã giao thì cũng là tăng ca, tôi lười đợi nên chẳng nói nữa. Hôm sau tôi ra sân bay đón Triệu Thiển Thiển. Hai đứa ôm nhau thật chặt. "Nguyệt Nguyệt, chuyện tớ về nước cậu đừng nói với bố mẹ tớ vội nhé. Một khi họ biết, chắc chắn sẽ lập tức kéo tớ về nhà, ép cưới cái tên Thẩm Uẩn mặt lạnh như băng kia mất." Tôi từng gặp Thẩm Uẩn mấy lần, là một người đàn ông lạnh lùng, thủ đoạn còn sắc bén hơn cả Chu Yến Thâm. Anh ta lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, hoàn toàn không biết vui buồn ra sao. Ngoại trừ Chu Yến Thâm và anh trai tôi, quanh anh ta gần như chẳng thấy bóng dáng bạn bè nào. Ông cụ nhà họ Thẩm hồi trẻ đào hoa, có hai người con riêng bên ngoài, bây giờ nội bộ tranh đấu dữ dội. Nếu Thiển Thiển thật sự phải gả vào nhà đó, cuộc sống sau khi kết hôn đúng là không dám tưởng tượng. "Cậu yên tâm, chuyện này chỉ trời biết đất biết, cậu biết tớ biết thôi." Cũng may tối qua Chu Yến Thâm về trễ, chưa kịp kể với anh chuyện này. Tôi cùng Thiển Thiển về khách sạn cất hành lý xong, lại nhanh chóng lao ngay vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố mua sắm điên cuồng, toàn bộ đều là dùng thẻ đen của Chu Yến Thâm. Quẹt hơi nhiều cũng thấy ngại, nên tôi vào cửa hàng Richard Mille mua một chiếc đồng hồ tặng anh, như vậy tâm lý mới thoải mái một chút. Bước ra khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tối mịt. Điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Chu Yến Thâm: "Đi mua sắm rồi à?" "Ừm, mua chút đồ thôi. À đúng rồi, tối nay sinh nhật bạn em, em sẽ về muộn một chút." Anh khẽ đáp, giọng nghe hơi mệt mỏi: "Chơi vui nhé, lúc nào xong anh tới đón em." "Không cần đâu, em tự bắt xe về được mà." "Tối muộn đi taxi không an toàn, để anh tới đón em, được không?" "Vậy… cũng được. Nhưng em sẽ chơi khá khuya đó." "Anh chờ em." Trong quán bar ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc lớn chấn động cả màng nhĩ. Uống một ly rượu vào người, toàn thân nhanh chóng nóng lên, tôi bắt đầu lâng lâng, hòa mình theo điệu nhạc. Thiển Thiển còn quẩy nhiệt tình hơn cả tôi. Nhảy mệt rồi, chúng tôi tìm một chiếc bàn nghỉ ngơi, gọi thêm chút đồ uống. Trong không gian ồn ào, Triệu Thiển Thiển bỗng nhướng mày: "Nguyệt Nguyệt, cậu nhìn hai người đàn ông đằng kia kìa, đẹp trai quá trời!" Dưới ánh đèn mờ tối, tôi không thấy rõ: "Mới nhìn thấy mỗi cái góc nghiêng thôi mà." "Sao tớ thấy người kia nhìn quen quen nhỉ, trông giống... Chu Yến Thâm nhà cậu." Tôi ôm ly rượu, xua tay phủ nhận: "Không thể nào, Chu Yến Thâm bị dị ứng rượu, mấy chỗ thế này anh ấy không tới đâu." Tôi lập tức quay sang tám chuyện với vẻ mặt hóng hớt: "Hehe, kể tớ nghe xem nào, cậu sống ở nước ngoài thế nào, có yêu đương gì với trai Tây đẹp trai nào chưa hả?" "Không có đâu, ngày nào tớ cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà ở đó có một anh khóa trên người Anh, đẹp trai cực luôn, tính cách thì lịch thiệp, nghiêm túc, rất nhiều người theo đuổi nhưng hình như chưa từng thấy anh ấy yêu đương gì cả." Tôi lập tức tò mò: "Thế cậu thích anh ta à?" "Hơi có cảm tình một chút." Đột nhiên vang lên tiếng "choang"- một chiếc ly vừa bị vỡ xuống sàn, nhưng lập tức bị tiếng nhạc lớn át đi ngay. Tôi thở dài cảm thán: "Ôi trời ơi, hồi nhỏ tớ đã từng mơ ước hẹn hò vài anh trai Tây đẹp trai rồi đấy, tiếc rằng còn trẻ đã sớm lấy chồng." Thiển Thiển nhìn tôi, hỏi nhẹ: "Nguyệt Nguyệt, cuộc sống hôn nhân của cậu thế nào rồi?" Tôi mím môi, nhỏ giọng nói: "Cũng ổn, Chu Yến Thâm đối xử với tớ khá tốt." "Thế cậu có thích anh ta không?" "Bọn tớ chỉ là liên hôn thương mại thôi, không có tình cảm gì." Ít nhất lúc bắt đầu là như vậy. Điện thoại bất chợt vang lên, là Chu Yến Thâm gọi tới. Giọng anh lạnh như băng: "Em chơi xong chưa?" Sao tự dưng lại giận dữ thế này? Tôi chột dạ đáp: "Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi." "Ở đâu?" "Bọn em ở... khách sạn Quân Việt." Anh im lặng vài giây rồi nói: "Anh qua đón em." Cúp máy xong, tôi vội vã cầm lấy túi xách: "Thiển Thiển, đi thôi, Chu Yến Thâm sắp tới đón rồi." "Đi đâu?" "Khách sạn Quân Việt, nhanh nhanh." Vừa đi được vài bước thì tôi đã va phải một lồng ngực rắn chắc. Xoa nhẹ đầu, tôi lí nhí nói xin lỗi, rồi kéo tay Thiển Thiển định đi tiếp. Trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói thong thả của người đàn ông kia: "Nguyệt" Chiếc túi xách trên tay rơi “bộp” xuống đất. Người đàn ông cao ráo đứng trước mặt, đường viền hàm siết chặt, gương mặt u ám, ánh mắt nặng nề. Toàn thân tôi lạnh buốt, lí nhí lên tiếng: "Chu... Chu Yến Thâm." "Vị hôn thê, lâu rồi không gặp." Giọng nói của Thẩm Uẩn vang lên sau lưng, như cười như không. Triệu Thiển Thiển mặt tái nhợt, nhíu chặt mày lại. Chu Yến Thâm không nói nhiều, nắm lấy tay tôi kéo đi: "Tôi đưa vợ tôi về trước." Tôi cố gắng giãy khỏi tay anh: "Thiển Thiển còn ở lại kìa." "Chuyện nhà người ta, em đừng xen vào." Giọng anh có chút mất kiên nhẫn. "Chu Yến Thâm, anh đang giận đấy à? Em có thể giải thích mà." Tôi cứ nói một mạch: "Thiển Thiển không muốn để ba mẹ cô ấy biết cô ấy về nước, nên em mới nói dối anh." Anh mím chặt môi, im lặng không đáp. "Chuyện nhỏ xíu như vậy mà anh cũng giận sao? Có đáng không?" Tôi hừ nhẹ một tiếng: "Nếu anh còn không nói gì, thì đừng bao giờ nói chuyện với em nữa luôn đi!" Anh bật cười khẽ, sắc mặt vẫn âm trầm. "Ba." "Hai." "Vào xe." "......" Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lao đi trên đoạn đường trên cao, khuất bóng giữa màn đêm. Trong xe, tôi vò đầu bứt tóc, nghĩ nát óc cũng không hiểu được vì sao Chu Yến Thâm lại nổi giận như vậy. Chẳng lẽ lúc tôi uống rượu đã nói xấu anh, bị anh nghe thấy? Nhưng hình như tôi đâu có nói xấu gì anh đâu? Hay là… tôi tiêu tiền của anh nhiều quá, khiến anh khó chịu? "... À này, hôm nay em cũng có mua quà cho anh đó..." Lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, sắc mặt Chu Yến Thâm mới dịu đi đôi chút. Quả nhiên là vì tôi xài tiền quá tay. "Từ giờ em sẽ chỉ dùng thẻ của mình, không quẹt thẻ anh nữa đâu." Chưa kịp nói dứt câu, nhiệt độ trong xe như tụt xuống âm độ. Qua lớp cửa kính tối màu, phản chiếu bóng anh lẫn ánh đèn đường nhạt nhòa, những ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng, Chu Yến Thâm thu ánh mắt lại, không biết đang nghĩ gì. "Thẻ đã đưa cho em, dùng thế nào không cần phải báo với anh." Tôi sờ sờ mũi, có hơi bối rối, đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Yến Thâm không vui. 10 Về đến nhà, Chu Yến Thâm đi thẳng lên phòng tắm. Tôi ở phòng khách sắp xếp lại đống nước hoa, túi xách và quần áo mua trong ngày. Chiếc đồng hồ thì cẩn thận để vào ngăn kéo trong thư phòng, lỡ đâu anh còn đang giận mà nổi hứng đập phá thì toi, cái đó mấy chục triệu lận. Mở điện thoại, tôi nhắn hỏi anh tôi: “Anh ơi, nếu Chu Yến Thâm giận thì có đập đồ hay đánh người không vậy?” Nếu có thì tôi chuyển sang phòng khách ngủ luôn cho an toàn. Vài phút sau anh tôi gửi một tin nhắn thoại: "Không đâu. Em làm gì khiến cậu ta nổi giận à?" Tôi: “Chắc là... có?” Anh tôi: "Tối nay em cẩn thận vào đấy." Ngay lúc đoạn ghi âm vừa phát ra, cửa phòng tắm mở, Chu Yến Thâm bước ra với ánh mắt trầm lắng. Tay tôi run một cái, điện thoại rớt xuống sàn. Tôi nhặt lên, chạm phải ánh mắt anh, vội vàng chớp chớp mắt: "Em... đi tắm đây." Nói xong là “tốc biến” chạy vào phòng tắm. Khi tôi ra ngoài thì anh đã ngủ mất rồi. Tôi tính bụng chờ anh hết giận sẽ hỏi thử anh đang bực chuyện gì. Hôm sau đi làm thì nhận được tin nhắn: anh phải đi công tác ở Bắc Thành. Mấy ngày liền không hề liên lạc, đến một cú điện thoại cũng không.