Hai đoạn clip rõ ràng được đăng tải – một là tôi quay lại cảnh trong xe buýt khi đi ra ngoại ô, hai là video hành trình quay về được ghi lại bằng camera chất lượng cao. Tôi cất giọng lạnh như băng: “Hứa Kiến Quốc nói tôi dùng compa làm ông ta bị thương – khi tôi xuống xe không có vết thương, lúc ông ta quay lại cũng không có. Vậy vết thương ở cổ ông ta từ đâu ra?” “Còn nữa, tại sao tất cả học sinh lại đồng loạt trèo lên sân thượng định tự tử?” Nghe đến đây, các phụ huynh bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó. Hứa Hinh rõ ràng đang hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch. Cả lớp đang đứng trên tầng thượng, thấy tình hình vượt ngoài kiểm soát, cũng dần hoảng sợ. “Làm sao bây giờ? Chu Thanh Thanh đã lật tẩy chuyện tài xế bị thương là giả, cứ thế này lộ hết mất!” “Đã bảo đừng nhảy mà! Giờ cả nước biết rồi, tôi còn mặt mũi nào mà sống nữa…” “Tất cả là tại Hứa Hinh! Trước thì bảo tụi mình đi cứu người, giờ lại xúi tụi mình nhảy lầu, chẳng có ích gì cả!” Bị mọi người đổ lỗi, ngực Hứa Hinh phập phồng dữ dội vì tức giận. “Có phải tôi trói mấy người đi cứu người đâu? Tôi cũng bỏ lỡ kỳ thi đấy! Giờ tôi cố gắng xoay xở tìm cách giải quyết cũng là lỗi của tôi à?!” “Nếu muốn chết thì nhảy đi! Làm ầm ĩ thế này, cuộc đời của chúng ta sớm đã tiêu rồi!” Hứa Hinh quên chưa tắt livestream, toàn bộ những lời này bị người xem nghe thấy hết. Chỉ trong chớp mắt, cả nền tảng phát trực tiếp bùng nổ. 【Gài bẫy bạn học, tự biên tự diễn màn nhảy lầu, đây mà học bá gì? Rõ ràng là nhân cách phản xã hội!】 【Đừng chỉ nhìn điểm số, phải xem cả đạo đức nữa!】 【Đám học sinh này xong đời rồi. Dù có học lại, sau này cũng chẳng ai dám thuê.】 Hứa Hinh đọc được những bình luận đó thì hét lên một tiếng hoảng loạn, vội vàng tắt livestream. Cả lớp nhìn thấy cảnh đó, mặt ai cũng tái mét, tuyệt vọng không nói thành lời. Ban đầu chỉ giả vờ làm trò, bây giờ thì thật sự có đứa nghĩ đến chuyện nhảy lầu. Phụ huynh xem livestream, nhiều người tinh thần yếu không chịu nổi đã ngất xỉu tại chỗ. Lực lượng cứu hỏa lập tức triển khai hết, bơm sẵn hai tấm đệm hơi khổng lồ dưới sân trường. Hiệu trưởng cầm loa lớn, đứng dưới trời nắng gắt hô to: “Tất cả các em, ai chủ động xuống ngay bây giờ thì chuyện cũ sẽ được bỏ qua, vẫn được tiếp tục thi các môn còn lại.” Trên sân thượng, cả lớp run cầm cập, chân mềm nhũn. Tiếp đó là tiếng điện thoại đồng loạt vang lên – là tin nhắn từ bố mẹ, tất cả đều khuyên các em hãy xuống và tiếp tục thi. Lác đác đã có người bắt đầu leo xuống. Hứa Hinh mắt trợn trừng như muốn nổ tung: “Các người điên rồi à?! Bây giờ mà xuống là chúng ta tiêu thật đấy!” Chương 8 Có người không nhịn được nữa, bật ra: “Chẳng phải mọi chuyện bây giờ đều do cậu gây ra sao?!” “Tất cả là tại cậu! Cản trở kỳ thi, lại còn xúi tụi này giả vờ nhảy lầu!” Lúc này trong mắt mọi người, Hứa Hinh không còn là “người quen rộng tài giỏi”, mà là kẻ đầu sỏ hủy hoại cả lớp. Đáng ra giờ này họ đã yên tâm thi cử, đỗ Thanh Bắc hoặc các trường trọng điểm, trở thành người xuất sắc, sống cuộc đời hạnh phúc. Nhưng tất cả… đã bị Hứa Hinh phá hủy! Có người không kìm được giận dữ, tát mạnh vào mặt Hứa Hinh một cái trời giáng. “Tôi hận cậu! Là cậu đã phá hủy cả cuộc đời tôi!” Những học sinh khác cũng không kìm được, lửa giận bị dồn nén trong lòng suốt bao ngày nay bùng lên dữ dội.