12. Ta không chịu về phủ, thì từ lớn đến nhỏ trong nhà cũng đều theo ta mà ở lại. Nhưng mà, ngày ngày quẩn quanh trong phủ Quận chúa, cũng chẳng phải biện pháp lâu dài. Trong phủ còn có lão phu nhân, sao có thể cứ để một mình người già trong phủ Hầu gia mãi được? Khi ta đang chuẩn bị thu xếp hành lý để quay về Hầu phủ, A Nhã – cô gái đi cùng Kỷ Phục Thành từ biên tái về – lại đích thân đến phủ Quận chúa. Nàng ta có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn ta, rồi khẽ nói: “Thật xin lỗi, phu nhân… là ta không đúng, khiến người hiểu lầm. Ta vừa nghe phó tướng Lâm nói lại… nếu không phải vì ta, thì chắc người và Hầu gia cũng chẳng giận nhau đến vậy. Hầu gia thực sự rất quan tâm người, thường xuyên nhắc đến người trước mặt ta.” Nói tới đây, nàng chợt cảm thấy không ổn, vội vàng khoát tay lia lịa: “Không, không phải ý đó… ta cũng không phải thường xuyên trò chuyện với chàng! Phu nhân, người tin ta, nữ nhi thảo nguyên xưa nay không biết nói dối!” Ta nhìn dáng vẻ chân thành, cởi mở, lại có phần bối rối ấy, cũng biết — thực ra là do bản thân ta nghĩ nhiều. Ta mỉm cười đáp: “Chàng đã giải thích rõ ràng với ta rồi. Là ta hiểu lầm muội, người nên xin lỗi là ta mới phải.” Nàng cũng mím môi cười thẹn thùng: “Chỉ cần hiểu lầm hóa giải được là tốt rồi. A Nhã không phải người xấu, càng không muốn xen vào tình cảm của người khác.” Ta gật đầu, mỉm cười: “Nghe Kỷ Phục Thành nói, muội đến kinh thành là để tìm người trong lòng? Nếu cần, ta có thể giúp một tay.” Đôi mắt A Nhã lập tức sáng bừng lên, nàng vội vàng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc ngọc bội. “Ta quen chàng khi mới bảy tuổi. Khi đó cả nhà ta đói sắp chết, là chàng đã xin mẫu thân cứu giúp chúng ta. Chàng từng nói mình đến từ Vọng Kinh. A Mẫu ta dạy, ân cứu mạng phải báo đáp như nước chảy không dứt. Tuy sau đó ta không gặp lại chàng nữa, nhưng lòng ta vẫn nghĩ, ân ấy nhất định phải đền. Vì thế, ta mới tìm đến đây.” Ta cúi đầu nhìn kỹ miếng ngọc bội trong tay nàng — rất quen thuộc. “Muội... thầm mến người đó sao?” A Nhã mặt thoắt đỏ, khẽ cúi đầu: “Chàng là ân nhân của ta. A Nhã chỉ muốn báo ân thôi… không có ý khác.” Ta đưa lại ngọc bội cho nàng, giọng ôn tồn: “Ta biết người đó. Nhưng giờ chàng không còn ở kinh thành nữa, hơn nữa… đã thành thân.” Ánh mắt A Nhã đang trong veo bỗng rụng xuống như cánh hoa, đôi mắt xinh đẹp cũng trở nên u buồn. “Vậy… chàng có sống tốt không?” Ta khẽ gật đầu: “Rất tốt. Có một người thê tử yêu thương chàng hết lòng, và một đứa con vô cùng đáng yêu.” “Nhưng… nếu chàng biết cô nương mà chàng từng cứu khi bé, nay đã lớn lên khỏe mạnh, nhất định chàng sẽ rất vui lòng.” A Nhã mím môi, cúi người thi lễ với ta thật sâu: “Cảm tạ… Kỷ phu nhân.” Ta nhìn nàng, nghĩ một lúc rồi hỏi: “Muội định quay lại biên tái sao?” Nàng lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không về nữa. Thân nhân của A Nhã đều đã mất trong chiến hỏa. Trung Nguyên rất đẹp, ta muốn đi dạo khắp nơi, nhìn ngắm một chút.” Ta khẽ gật đầu, đưa lại ngọc bội vào tay nàng, dịu dàng nói: “Vậy… chúc muội một đường bình an.”   13. Sau khi A Nhã rời đi, ta đứng lặng một hồi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Phật nói: nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Xem ra… quả thật là như thế. Một tiểu cô nương ta từng vô tình cứu lấy năm xưa, về sau lại là người cứu mạng trượng phu ta. Phía sau, Kỷ Phục Thành tựa vào cột hành lang, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Vậy là lần này… ta rửa sạch oan khuất rồi chứ?” Ta không nói, chỉ vươn tay véo eo hắn một cái — nhưng… không ăn thua! “Phải rồi phải rồi! Hầu gia nhà chúng ta đây, một thân trong sạch, chẳng dính chút bụi trần nào cả!” Hắn cong môi, vẻ mặt xảo quyệt: “Không lý do mà bị hiểu lầm như thế, nàng nói xem… có phải nên bồi thường cho ta không?” Ta nhẹ giọng đáp: “Vậy chàng muốn gì?” Hắn chỉ cười cười không đáp. Đêm đó… ta mệt đến mức ngay cả tay cũng chẳng buồn nâng lên nổi.