“Vi Vi cũng là bạn học của cô mà, Lê Trì Duệ. Cô chẳng luôn tự nhận mình là người tốt sao? Gia đình cô không phải thường xuyên quyên góp cho trẻ em nghèo vùng cao à? Vậy tại sao giúp đỡ một bạn học thực sự cần được giúp lại là chuyện không thể chấp nhận với cô?” “Hay là… mấy tin về việc nhà cô quyên góp hàng tỷ đều là giả? Là bố cô dựng lên để đánh bóng tên tuổi?” “Bốp!” Tôi không kìm được, tát thẳng một cái vào mặt cậu ta — đau đến tê rần cả tay phải. Trì Uyên sững người, vừa nhục vừa giận, trừng mắt nhìn tôi đầy khó tin, sau đó im lặng quay về chỗ ngồi. Cái tát vừa vang như sấm khiến cả lớp quay đầu lại nhìn. Nhưng vì khí thế quá mạnh mẽ của Trì Uyên, chẳng ai dám mở miệng hỏi gì. Cho đến khi có một bạn nam rụt rè hỏi: “Trì Uyên, lát nữa cậu về nhà học bài à? Vậy tớ… tớ có thể ngồi chỗ cậu không? Chỗ đó gần bảng, tớ ngồi sau nhìn không rõ…” Trì Uyên lập tức nổi khùng: “Ngồi gì mà ngồi! Ai bảo tôi về nhà học? Tôi sắp đi du học rồi, mấy người không biết à?! Còn học cái gì nữa chứ?!” Đỗ Vi Vi nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, nước mắt lưng tròng: “A Uyên… tớ… tớ sẽ mãi ở đây chờ cậu… dù bao lâu cũng chờ… nhất định cậu phải quay lại…” “Ngốc à.” Trì Uyên nghe xong, vẻ giận dữ liền tan biến, dịu dàng xoa đầu Đỗ Vi Vi: “Cậu đi du học cùng tôi.” Gương mặt Đỗ Vi Vi lập tức rạng rỡ, nhưng lại cúi đầu lúng túng: “Nhưng… nhưng nhà tớ không có tiền…” Ngay lập tức, cả lớp bắt đầu “đẩy thuyền” rần rần: “Trời ơi, Vi Vi thật hạnh phúc! Thiếu gia Trì muốn đưa cô ấy đi du học, làm gì có chuyện để cô ấy tự trả tiền chứ!” “Đúng vậy! Không giống tụi mình, còn đang khổ sở ôn thi đại học… số khổ!” “Còn cái cô Lê Trì Duệ kia, bám lấy Trì Uyên suốt hai năm, chắc là vì chờ đến ngày này! Ai ngờ Trì Uyên đâu có mù, đương nhiên sẽ chọn Vi Vi — đóa bạch liên hoa không nhiễm bụi trần!” … Trong tiếng reo hò ghép đôi khắp lớp, Đỗ Vi Vi ngước mắt đầy hy vọng nhìn Trì Uyên. Trì Uyên khẽ mỉm cười với cô ta: “Chuyện tiền bạc, cậu không cần lo.” “Cậu tốt quá, A Uyên!” Đỗ Vi Vi xúc động đến bật khóc, lao vào lòng Trì Uyên, hai người ôm nhau chặt đến mức như không ai chen vào nổi. Tiếng huýt sáo, vỗ tay vang khắp phòng học. Tôi lặng lẽ thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp, ánh mắt khẽ lướt qua đôi “nam – nữ chính” mà các bình luận vẫn luôn tung hô. Cứ để hạnh phúc của họ dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ này đi. Về đến nhà, gia sư đã đợi sẵn trong thư phòng. Vì chưa rõ trình độ của tôi, cô ấy đưa ra một bài kiểm tra đầu vào. Kết quả: 100 điểm tròn trịa. Cô ấy kinh ngạc đến há hốc miệng: “Tiểu thư Lê, không ai nói với tôi là… thành tích của cô tốt đến vậy!” Tôi mỉm cười. Hai năm qua, để khiến Trì Uyên bằng lòng dạy kèm tôi, tôi luôn phải cố tình “giả ngu”, duy trì thứ hạng ở khoảng giữa lớp. Còn Trì Uyên, nhờ sự hỗ trợ toàn diện từ gia sư của nhà tôi, thì may ra giữ được top 50 của khối — nhưng giờ đã không còn chắc chắn nữa. Một tuần sau, kết quả bài thi định kỳ công bố: tôi giành vị trí thứ nhất toàn trường. Tôi vui vẻ chụp lại bảng điểm gửi cho bố mẹ. Vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt đầy thù địch của Trì Uyên: “Vi Vi lần này rớt hạng cả trăm bậc, cậu vui như vậy là có ý gì hả?” Đúng như dự đoán, bên cạnh cậu ta, Đỗ Vi Vi mắt đỏ hoe, cắn chặt môi như chỉ chực khóc.