Ngón tay tôi siết sâu vào cánh tay, để lại những vệt đỏ hằn trên làn da trắng bệch. “Cút đi!” Tôi ném chiếc cốc thủy tinh vào cánh cửa. Cả hành lang bỗng chốc lặng như tờ. Tôi biết anh vẫn chưa đi. Tôi cảm nhận được tiếng thở của anh sau cánh cửa. Giống như bao ngày qua, mỗi ngày anh đều đứng đó đúng giờ, còn tôi… mỗi ngày đều xua đuổi anh. …… Trong căn thư phòng tĩnh mịch lúc nửa đêm, Chu Cảng Sinh mệt mỏi day trán. Áo vest nhàu nát vắt trên lưng ghế, cà vạt đã được tháo lỏng. Đối diện anh là một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề. Trên ngực áo là bảng tên—bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Hương Cảng. “Tình trạng của phu nhân nhà họ Chu… nghiêm trọng hơn tôi tưởng.” 9 Bác sĩ đẩy gọng kính lên, nói: “Cô ấy không chỉ mắc hội chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn nghiêm trọng, mà còn xuất hiện rõ rệt các triệu chứng hoang tưởng bị hại.” Tay Chu Cảng Sinh khẽ run. Anh nâng tách trà lên, rồi lại đặt xuống. “Cô ấy cứ nói tôi bỏ thuốc vào đồ ăn, nói tôi muốn hại cô ấy, còn nói tôi có tình nhân, gửi dao cạo đến dọa cô ấy.” “Lỗi là ở tôi, lúc đó tôi quá bận, cứ nghĩ cô ấy chỉ là nhất thời không vượt qua được.” “Tôi không ngờ… cái chết của Lâm Việt Trạch lại ảnh hưởng đến cô ấy nhiều đến thế.” Bác sĩ thở dài, lấy từ trong cặp tài liệu ra một xấp hồ sơ: “Ngài Chu, theo quan sát của tôi, phu nhân của ngài đã có dấu hiệu mất cảm giác thực tại.” “Cô ấy không còn phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo giác do hoang tưởng.” “Thành thật mà nói, ngài nên cân nhắc việc đưa cô ấy nhập viện điều trị.” Tôi đứng lặng trước cửa thư phòng, lắng nghe mọi lời họ nói. Giấc mơ bỗng đổi cảnh. Tôi thấy chính mình co quắp trong góc phòng ngủ, trên người vẫn mặc chiếc váy đen đã mặc trong tang lễ của anh trai. Vạt váy đã dơ bẩn, nhưng tôi không cho ai chạm vào người mình. Chu Cảng Sinh quỳ gối trước mặt tôi. Đôi mắt anh đầy tơ máu, cằm mọc đầy râu xanh lởm chởm. “Tri Tri, nhìn anh đi.” Giọng anh nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì đó: “Là anh—Cảng Sinh đây. Không phải em nói… yêu anh nhất sao?” Ánh mắt tôi lạc thần, xuyên qua anh, rơi vào một điểm nào đó trong không trung. “Anh trai…” tôi thì thầm, “Em phải đi tìm anh… Họ nói… anh ở Thái Bình Sơn…” Tay Chu Cảng Sinh run rẩy dữ dội. Anh cẩn thận ôm tôi vào lòng, như ôm một món đồ sứ dễ vỡ. “Được… được rồi, anh đưa em đi tìm anh ấy.” Giọng anh nghẹn lại: “Mai mình đi Thái Bình Sơn nhé… được không?” Bất chợt, tôi vùng vẫy dữ dội: “Anh nói dối! Anh muốn nhốt tôi vào viện tâm thần!” “Chu Cảng Sinh! Anh cưới tôi… có phải là để nuốt trọn tài sản mồ côi không?” Chu Cảng Sinh không tránh. Để mặc móng tay tôi cào rách mặt anh. Giọt nước mắt của anh rơi lên mu bàn tay tôi, nóng bỏng đến mức khiến tôi co rụt người lại. “Tri Tri…” Giọng anh vỡ vụn: “Anh phải làm gì… em mới có thể khá hơn…” “Có phải… cả đời này anh cũng không thể bằng được anh ấy?” Sáng hôm sau. Khi Chu Cảng Sinh đẩy cửa bước vào, trên tay là khay cháo nóng, tôi đã ngồi sẵn bên mép giường. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, đổ một dải sáng rực rỡ lên mặt tôi. “Chúng ta ly hôn đi.” Giọng tôi lạnh lẽo đến đáng sợ: “Tôi đã ký sẵn rồi.” Khay cháo rơi xuống sàn đánh “choang” một tiếng. Cháo nóng hắt lên quần anh, nhưng anh dường như chẳng cảm thấy gì. “Tri Tri… em cho anh thêm chút thời gian.” “Không cần nữa.” Tôi đứng dậy, lấy từ ngăn kéo ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ lâu: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Ngay từ đầu… tôi không nên dây dưa với anh.” Tôi nhìn thấy đồng tử anh co rút lại, sắc máu trên gương mặt cũng rút sạch. Anh đưa tay định chạm vào tôi. Nhưng đến giữa chừng, tay anh dừng lại. “Tri Tri… bây giờ em không tỉnh táo, không thích hợp để đưa ra quyết định…” Tôi nghe chính mình nói: “Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.” Tôi rời khỏi nhà, tay trắng ra đi. Chỉ mang theo duy nhất một thứ— Một tờ chẩn đoán bệnh ung thư gan. Giấc mộng mờ nhòe dần. Tôi cảm thấy bản thân đang rơi. Rơi mãi, rơi mãi không ngừng. Dường như có ai đó đang gọi tên tôi… Nhưng âm thanh ấy ngày một xa… Rồi hoàn toàn tan biến.