11. Ta không nghe theo lời Chu Sách Hồi. Ta nắm chặt lấy bàn tay mà Trần Kỳ Niên đưa về phía ta. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong chớp mắt, ta đã được hắn ôm lên lưng ngựa. Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, giẫm lên mặt đất lạnh giá. Hơi thở nóng rực của Trần Kỳ Niên phả nhẹ bên tai ta, giọng nói mang theo một tia khàn khàn vì gấp gáp: "Y Thủy, dù ta có sa cơ lỡ vận, dù ta có chết không nơi chôn thây..." "Ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ nàng, tuyệt đối không để nàng rơi vào tay kẻ đó." Trần Kỳ Niên định đưa ta đến một sơn trang bí mật, an toàn ẩn náu. Nhưng ta kiên quyết ở lại bên hắn, cùng nhau gánh vác hoạn nạn. Lúc này, mưa lớn đột ngột ập đến, cuốn trôi đê điều, khiến lưu dân tứ tán khắp nơi. Triều đình điều tra ra, nguyên nhân của tai họa này chính là do quan viên tham ô, nhận hối lộ, cắt xén công trình. Ở hiện đại mà nói, chính là một công trình kém chất lượng bị sụp đổ. Mọi mũi nhọn đều hướng về nhà ngoại của Hoàng hậu. Vụ án lần này liên lụy quá sâu— Cả nhà họ Trần bị bắt giam, ngay cả Hoàng hậu cũng bị giam lỏng trong Khôn Ninh cung, chờ phán quyết. Lúc này, người nắm quyền cai quản hậu cung— Không ai khác chính là Quý phi Chu Ly. Vụ án này, là ai đứng sau thao túng, đã quá rõ ràng. Trần Kỳ Niên may mắn thoát được một mạng. Hắn phải tìm được chứng cứ, trước khi gia tộc hắn bị định tội. Mưa gió một năm, cửu tử nhất sinh Lại một mùa mưa nữa đến. Suốt một năm trời, ta cùng Trần Kỳ Niên rong ruổi ngược xuôi, vượt hàng ngàn dặm, đi khắp Giang Nam. Hết tập hợp cựu bộ hạ, lại thu thập chứng cứ. Cuối cùng, bọn ta cũng lần ra được một nhân chứng còn sống— Cựu huyện lệnh, Lưu đại nhân. Năm đó, ông từng dâng sớ đàn hặc, chỉ trích đám quan tham cắt xén công trình đê điều. Nhưng lời tố giác ấy lại đánh rắn động cỏ, khiến ông bị gia tộc Quý phi Chu Ly điên cuồng truy sát. Cả nhà ông bị giết sạch, chỉ còn mình ông sống sót thoát thân. Lưu đại nhân giao ra bằng chứng trong tay, dặn bọn ta lập tức hồi kinh. Hôm sau chính là ngày xử trảm gia tộc Trần. Chuyện này cấp bách như lửa sém lông mày, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Thế nhưng, khi còn cách kinh thành một rừng trúc vạn mẫu, bọn ta lại bị tập kích giữa đường. Người của Chu gia phục kích giữa mưa gió, kéo đến không một kẽ hở. Toàn bộ đều là tử sĩ, từng kẻ một đều là cao thủ trong võ lâm. Chu gia lần này, thực sự đã xuống tay tận lực, quyết không để chúng ta kịp đến hoàng thành. Trời đổ mưa như trút nước. Hạt mưa nện xuống mái ngói, phát ra những tiếng leng keng lanh lảnh. Bị vây trong rừng trúc, chúng ta đã đến đường cùng. Ta nhìn thấy Trần Kỳ Niên chắn trước mặt ta. Lưỡi kiếm của sát thủ vung lên, phản chiếu ánh sáng lạnh băng, làm hoa cả mắt ta. Xoẹt— Máu nóng bắn lên mặt ta. Cả người ta chấn động, hoảng sợ nhìn về phía trước— Nhưng người bị thương không phải Trần Kỳ Niên. Mà là tên sát thủ kia! Một mũi tên sắc bén, xuyên thẳng qua cổ họng hắn. Hắn há miệng, nhưng không kịp phát ra âm thanh nào. Ngay sau đó, ngã xuống trong cơn mưa tầm tã. Đằng sau tên sát thủ vừa ngã xuống, một bóng người toàn thân hắc y hiện ra. Hắn nắm chặt thanh đao, máu tươi nhỏ tí tách xuống nền đất ướt mưa. Một toán sát thủ đội đấu lạp theo sau hắn, từng bước lướt đi nhanh như quỷ mị, sát khí lạnh lùng bao trùm cả khu rừng trúc. Nhát đao của hắn dứt khoát và mạnh mẽ, từng chiêu đều mang theo sát ý trí mạng. Hắn hạ thấp mũi đao, hơi nâng vành nón, để lộ một đôi mắt đen láy. Ánh mắt đó, tựa như đêm tối mịt mùng— Chỉ khi có sấm chớp lóe lên, mới chợt bừng sáng thoáng qua. Mưa đêm. Sát thủ. Những chiếc lá trúc run rẩy. Và cả nhịp tim hỗn loạn của ta. Giữa trận hỗn chiến, hắn vươn ngón tay cái, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt ta. Cúi người, thì thầm bên tai ta: "Xin lỗi, lại khiến mặt nàng dính máu rồi." Vô tình, ta liếc thấy bên trong lớp hắc y của hắn— Lộ ra một đường viền xanh lơ. Ta khẽ nghiêng đầu sang nơi khác, giọng nói bình thản nhưng không hề bất ngờ: "Thực ra, ngươi không cần nhắc nhở ta. Ta đã nhận ra đao pháp của ngươi rồi, Chu Sách Hồi." Hắn khẽ cười, trầm thấp nói: "Vậy thì, cảm ơn nàng... vì đã nhận ra ta."   12. Nhà họ Trần được rửa oan, toàn bộ gia tộc thoát khỏi án tử. Còn gia tộc họ Chu, kẻ chủ mưu đứng sau vụ tham ô đê điều, đều bị kết tội, xử lý nghiêm khắc. Chu Sách Hồi từng vì Chu Ly mà bán mạng, lén lút nuôi quân riêng trên núi Đại Khê. Mưu đồ phản loạn đã quá rõ ràng. Dù hắn đã quay đầu đúng lúc, đưa chứng nhân hồi kinh, nhưng tội lỗi đã định. Công lao không thể bù đắp được tội ác, hắn bị kết án lưu đày đến vùng đất băng giá khắc nghiệt, ngay trong ngày áp giải rời kinh. Mùa hạ rực rỡ, ta cùng Trần Kỳ Niên ngồi xe ngựa dạo ngoại thành. Đi ngang qua một trạm trà nhỏ, chúng ta ghé vào nghỉ chân. Từ xa, một toán binh lính áp giải tù nhân đi ngang qua. Ta lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt. Thực ra, ta không sợ phải nhìn thấy Chu Sách Hồi. Dù có chạm mặt đi chăng nữa— Ta cũng không nhận ra hắn. Nhưng lòng bàn tay ta siết chặt. Ta vẫn hận hắn. Ta từng thắc mắc, vì sao hắn ngày nào cũng lên núi. Hóa ra— Hắn vì Chu Ly mà liều mạng. Vậy những lời hắn từng nói với ta— "Hối hận", "quay đầu", "chỉ yêu một mình nàng"— Chẳng phải cũng chỉ là những lời dối trá hay sao? "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Một đứa trẻ chạy đến trước mặt ta, chìa bàn tay nhỏ ra. Trên lòng bàn tay ấy— Là một chiếc dây kết đồng tâm. Phía cuối còn treo một con dơi nhỏ bằng vàng ròng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đứa trẻ ngẩng đầu nói: "Có một ca ca nhờ muội đưa cái này cho tỷ, chúc tỷ và phu quân trăm năm hòa hợp." Ta giật mình. Ngón tay ta siết chặt lấy sợi dây. Trần Kỳ Niên nắm lấy tay ta, nhẹ giọng cười: "Nàng có thể qua đó từ biệt hắn một lần. Nàng biết mà, ta không phải kẻ nhỏ nhen." Ta lắc đầu, từ chối. "Không cần." Dây kết trong tay ta vẫn ấm nóng. Cuối cùng, ta vẫn quay đầu lại— Nhìn về phía toán người đang bị áp giải. Ta nhìn từng người một, cố tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc. Cuối cùng, ta cũng nhìn thấy. Người đứng thứ ba từ cuối trong hàng ngũ. Chu Sách Hồi. Hắn cũng đang nhìn về phía ta. Nhưng ánh mắt ấy— Lại không thể nhận ra ta. Hắn tưởng nhầm một người xa lạ trong đám đông là ta. Đôi mắt hắn mơ hồ ánh nước, nhìn người ấy đến mức khiến đối phương hoàn toàn hoang mang. Một khắc sau, hắn bật cười tự giễu, đáy mắt đầy sự bất đắc dĩ. Trần Kỳ Niên định nhắc ta, nhưng Chu Sách Hồi đã khẽ lắc đầu. Hắn đã hiểu rồi. Trên đời này, không có ai là Y Thủy của hắn nữa. Hắn cũng nói, thôi vậy. Duyên phận của chúng ta… đến đây là hết. Ngày ta và Trần Kỳ Niên chính thức thành thân, trời vừa vào thu. Tiết trời dịu mát, ánh nắng ấm áp len qua tán lá, chiếu xuống chiếc khăn voan đỏ trên đầu ta. Quan chủ lễ cao giọng xướng hỷ từ, từng câu từng chữ vang vọng bên tai— "Trăm năm hòa hợp, thiên tác chi hợp!" Ngay lúc ấy— Một âm thanh điện tử đột ngột vang lên trong đầu ta. "Chào mừng ký chủ, ta là hệ thống của ngươi." "Thân phận của ngươi trong thế giới này là đích nữ thất lạc của Lý gia." "Nhiệm vụ của ngươi: Ngăn cản nam chính—Trần Kỳ Niên hắc hóa." "Theo kịch bản gốc…" "Vì bị vu oan, cả nhà họ Trần bị giết sạch, từ đó nam chính hắc hóa, quyết tâm báo thù…" "Phản diện và nữ phụ ác độc liên thủ, ép nam chính đến đường cùng… "Khoan đã!?" "Phản diện đã bị lưu đày…" "Nữ phụ đã bị ban rượu độc…" "Nhà họ Trần đã được rửa oan…?!" Hệ thống lặng người. "Ta chỉ vừa đi sạc pin một lát…" "Ký chủ, sao ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!?" "Các người bây giờ… năng suất thực sự quá đáng sợ!" "Thậm chí còn đi trước cả hệ thống tính toán?!" Quan chủ lễ vẫn tiếp tục xướng lời chúc phúc— "Giai ngẫu thiên thành, bạch thủ giai lão!" Hệ thống nghe vậy, dù không có tay, cũng làm bộ chắp tay chúc mừng. "Vậy ta cũng chúc hai người giai ngẫu thiên thành, bạch thủ giai lão!" Từ sau chiếc quạt tròn che mặt, ta liếc nhẹ sang bên. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trần Kỳ Niên. Hắn nhìn ta, chậm rãi nở nụ cười. Đôi mắt hắn tựa trời quang sau cơn mưa, trong suốt như bầu trời thu xanh biếc. Một ánh nhìn khiến lòng người dao động. [ Hoàn ] Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖