6. Cháu trai của Bạch Ninh – Bạch Phối, vừa tròn 12 tuổi, chưa đủ độ tuổi chịu hoàn toàn trách nhiệm hình sự. Vậy nên, Trương Chí thậm chí còn không báo cảnh sát. Sau lễ hạ táng em chồng, Trần Niên biến mất không một dấu vết. Mẹ chồng thì vì đau lòng mất con mà suốt ngày than vãn, thở dài. Tôi nhân cơ hội này đến bệnh viện giải quyết đứa bé trong bụng, đồng thời tìm một viện điều dưỡng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cả tuần. Mẹ tôi mất sớm, cha tái hôn rồi sinh con, giữa tôi và ông đã mười năm không liên lạc. Trên thế giới này, tôi chẳng còn ai là người thân. Cũng chính vì vậy mà kiếp trước, nhà họ Trần mới dám ngang nhiên đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi mà không kiêng nể gì cả. Từ viện điều dưỡng trở về nhà, vừa đẩy cửa ra, bụi bặm bay mù mịt khắp phòng tôi vắng mặt suốt một tuần, Trần Niên cũng chưa từng về. Tôi lặng lẽ thu dọn một chút đồ đạc và giấy tờ quan trọng, sau đó ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ, đồng thời tìm đến luật sư ly hôn. “Luật sư Vương, làm phiền anh giúp tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn. Tôi sẽ ra đi tay trắng.” Tôi sợ để lâu, nhà họ Trần vì muốn giữ danh tiếng cho Trần Niên mà lại lần nữa tìm cách đổ tội cái chết của Trần Dạng lên đầu tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chuyện họ hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện đó. Kiếp trước, chẳng lẽ họ thực sự không biết tôi vô tội sao? Chỉ là họ giả vờ không biết mà thôi. Quả nhiên Khi tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn bước vào nhà mẹ chồng, dự cảm xấu của tôi trở thành sự thật. “Lâm Nguyệt! Cô còn dám quay về sao! Tôi đã hỏi thằng bé Phối rồi, chính cô xúi nó đẩy Dạng Dạng! Cô là đồ sát nhân!” Trần Niên chỉ thẳng vào mặt tôi, giận dữ quát lớn. Mẹ chồng thì nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, còn cô cả Trần thì đầy căm phẫn, gần như muốn xông tới ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi lạnh lùng cười một tiếng, không buồn giải thích, chỉ ném bản thỏa thuận ly hôn xuống bàn, giọng bình thản: “Ký đi.” “Trần Niên, chuyện Trần Dạng chết như thế nào, từng người có mặt ngày hôm đó đều rõ ràng trong lòng. Nếu anh cứ nhất quyết muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, vậy thì chúng ta cứ báo cảnh sát. Xúi giục trẻ vị thành niên phạm tội là hành vi phạm pháp đấy.” “Không được báo cảnh sát!” Trần Niên không cần suy nghĩ, phản xạ lập tức phản đối. Tôi bật cười, liếc nhìn mẹ chồng và cô cả Trần, chậm rãi hỏi: “Biết tại sao hắn không dám báo cảnh sát không? Bởi vì người thật sự xúi giục Bạch Phối đẩy Trần Dạng… là Bạch Ninh.” “Câm miệng! Lâm Nguyệt! Cô mà còn nói bậy nữa, tôi giết cô!” Trần Niên gào lên, giọng như xé họng, không còn chút lý trí. Tôi mỉm cười, lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm đã chuẩn bị sẵn: “Ninh Ninh, có đúng là em bảo thằng bé Phối đẩy Dạng Dạng không?” “Không… không phải em! Em không có!” “Vậy là thằng bé nói dối? Đi, mình cùng nó đối chất.” “Đừng! Đừng mà… Niên ca… xin lỗi… Là Dạng Dạng chửi em là tiểu tam, là hồ ly tinh… còn đánh em nữa. Thằng bé Phối thấy vậy… nó còn nhỏ, không hiểu chuyện… chỉ là muốn bênh vực em người dì mà nó thương thôi… nó không cố ý… nó thật sự không muốn hại Dạng Dạng…” “Dạng Dạng đánh em à?” Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt. Cả mẹ chồng, cô cả Trần, đều cứng đờ tại chỗ. Còn Trần Niên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. “Hu hu hu… Niên ca… Em không nói với anh… thật ra trước kia chúng ta từng có một đứa con… nhưng đứa bé đó… bị Dạng Dạng đánh đến mất rồi. Nếu không nhờ thằng bé Phối hôm đó… em và con đã một xác hai mạng…” “Ninh Ninh, em khổ quá rồi…” “Niên ca, vì anh… khổ mấy em cũng chịu được…” Khi đoạn ghi âm vang lên đến đây, sắc mặt Trần Niên từ giận dữ chuyển sang xấu hổ và phẫn nộ đến mất lý trí. Hắn lao về phía tôi, định giật lấy điện thoại. Tôi nhanh chân né sang một bên, lùi lại hai bước, tắt ghi âm, lạnh nhạt nhìn hắn: “Trần Niên, nói dối mãi, đến mức tự lừa luôn cả chính mình… có thấy buồn cười không?” Trải qua một kiếp, tôi đã quá rõ bản chất ích kỷ đến tận xương tủy của nhà họ Trần, nên đương nhiên luôn có sự đề phòng. Trong thời gian nghỉ ngơi ở viện điều dưỡng, tôi đã cho người âm thầm theo dõi Bạch Ninh và Trần Niên, ban đầu chỉ định thu thập vài tấm ảnh thân mật, ép hắn ly hôn. Không ngờ, lại vô tình ghi âm được đoạn hội thoại này.