22. Trên đường trở về kinh thành, chúng ta bị thích khách phục kích. Dù đã có sự chuẩn bị, nhưng giữa loạn kiếm, Diệp Vân Ly vẫn trúng một nhát đao. Hắn che chở cho ta thoát thân vào trong núi, đem toàn bộ số lương khô còn lại đưa hết cho ta. Ta nhìn hắn, đáy lòng khẽ mềm xuống. Không nói nhiều, ta xé một mảnh vải từ váy, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. Sau đó, ta lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không sao, ta có thể đi săn." Nói xong, ta tuốt con dao găm giấu trong thắt lưng, một mình đi vào rừng sâu. Dựa vào bắt thỏ, hái nấm, ta cùng hắn kiên trì cầm cự suốt năm ngày trời. Đến ngày thứ năm, thuộc hạ của hắn cuối cùng cũng tìm đến, đưa chúng ta ra khỏi nguy hiểm. Hắn vừa bước lên xe ngựa, ngay lập tức mất đi ý thức, ngã vào lòng ta. Hắn đã bị thương từ trước, nhưng suốt năm ngày qua, vì không muốn ta lo lắng, hắn vẫn cố gắng gượng tỉnh táo. Bây giờ, khi vừa thả lỏng, liền lập tức rơi vào hôn mê sâu. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, chúng ta đã trở lại kinh thành. Ta ngồi bên giường, cầm bát thuốc đã sắc xong, nhẹ nhàng đút cho hắn. Hắn chẳng chút nghi ngờ, ngoan ngoãn uống hết. Ta cúi đầu, chậm rãi hỏi: "Tiếp theo, ngươi định làm gì?" Diệp Vân Ly nhếch môi, trên khóe miệng ẩn hiện một nụ cười lạnh lẽo. "Tất nhiên là có thù báo thù." "Kẻ đứng sau sai khiến thích khách ám sát ta, nhất định phải bị lôi ra ánh sáng." Chuyện này không khó. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, chúng ta đã lần ra manh mối—tất cả đều chỉ hướng về Diệp Vân Tung. Suốt hai năm qua, hắn ẩn nhẫn thu mình, lén lút gây dựng thế lực. Đáng tiếc thay, mọi thứ hắn khổ cực bày mưu tính kế, cuối cùng… lại bị hủy trong tay chính nữ nhân của hắn. Bởi vì— Sau khi chuyện vỡ lở, Lâm Tuyết Như lại tìm đến Diệp Vân Ly, tự mình vạch trần Diệp Vân Tung.   23. Sau tấm bình phong, ta lặng lẽ lắng nghe. Lâm Tuyết Như cam đoan chắc nịch, dùng toàn bộ thông tin quan trọng trong tay, đổi lấy một số bạc kếch xù. Từ sau khi gả cho Diệp Vân Tung, nàng ta buộc phải cúi mình nhẫn nhịn, chịu cảnh cơ hàn. Ăn mặc, chi tiêu… tất cả đều thua xa khi còn ở phủ họ Lâm. Nàng ta đã chịu đủ những ngày tháng túng thiếu này. Vì vậy, để thoát khỏi hắn, cũng như báo thù, nàng ta đã tự tay bán đứng hắn. Với thông tin mà nàng ta cung cấp, Diệp Vân Ly nhanh chóng lần theo manh mối, một đòn đánh sụp thế lực mà Diệp Vân Tung đã âm thầm gây dựng. Không chỉ vậy— Hắn còn tìm được chứng cứ rõ ràng, chứng minh Diệp Vân Tung chính là kẻ đứng sau vụ ám sát mình. Trong ngự thư phòng, Diệp Vân Ly quỳ xuống, trình tấu chương. Sau khi xem xong, hoàng đế giận đến tím mặt, vung tay quét sạch toàn bộ đồ vật trên án thư. Ngay tại chỗ, hắn giáng chiếu chỉ, phế bỏ tước vị của Diệp Vân Tung, đày hắn vào đại lao. Trước khi bị giải vào ngục, hắn vẫn ngoan cố không chịu nhận tội. Mãi đến khi— Ta đứng trước mặt hắn, lạnh nhạt lặp lại từng câu từng chữ mà Lâm Tuyết Như đã nói. Hắn mới hoàn toàn bàng hoàng. Lúc này, hắn mới hiểu ra… Người phản bội hắn, không ai khác chính là nữ nhân hắn từng yêu thương nhất. Bên ngoài thiên lao. Hắn, đầu tóc rối bù, sắc mặt xám ngoét, trừng mắt nhìn Lâm Tuyết Như, gần như gào lên: "Vì sao?!" "Vì sao ngươi lại làm vậy?" Ánh mắt hắn dữ tợn, tràn đầy hận ý, hoàn toàn không còn chút ôn nhu nào của kiếp trước. "Ngươi không biết sao?" "Ngươi và ta đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng! Một khi ta sụp đổ, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt!" "Rốt cuộc vì sao ngươi lại phản bội ta?!" Diệp Vân Tung gào lên trong tuyệt vọng. Lâm Tuyết Như thoáng hoảng loạn trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Nàng ta hừ lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc: "Bởi vì ta chịu đủ rồi." "Ngươi luôn bắt ta nhẫn nhịn, nhưng bản thân lại luôn nhớ mãi không quên Tô Kiều Kiều." "Ngươi tưởng ta không biết sao?" "Trong thư phòng của ngươi, giấu đầy tranh vẽ của nàng ta!" Nói đến đây, trong giọng nàng ta đầy vẻ chán ghét, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. "Thật ghê tởm." "Diệp Vân Tung, ngươi đúng là một kẻ đạo đức giả!" "Nếu không phải vì bị ngươi vấy bẩn thanh danh, ta cũng sẽ không bao giờ gả cho ngươi!" "Ngươi hủy hoại cả đời ta, ta thật sự bị ngươi làm liên lụy thê thảm!" Nàng ta giận đến phát điên, tiện tay nhặt lấy một viên đá dưới đất, nện thẳng vào trán Diệp Vân Tung. Máu tươi chảy dài trên gương mặt hắn, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Ngược lại, hắn cất tiếng cười điên dại, giọng nói chất chứa sự cay nghiệt: "Đồ ngu xuẩn!" "Ngươi có biết không, ngươi suýt nữa đã trở thành hoàng hậu của ta rồi!" "Vinh hoa phú quý đến tận tay, vậy mà ngươi lại tự tay vứt bỏ nó! Đến lúc hối hận cũng đã muộn rồi!" Lâm Tuyết Như cười nhạt, liếc hắn bằng ánh mắt đầy khinh thường. "Hoàng hậu?" "Ngươi điên rồi sao?" Nàng ta bật cười khinh miệt, hoàn toàn không tin lời hắn nói. Càng nhìn hắn, nàng ta càng cảm thấy— Có lẽ Diệp Vân Tung bị kích thích quá mức, đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa. Vậy nên, chẳng buồn đôi co thêm một câu, nàng ta phất tay áo, quay lưng bỏ đi. Để lại Diệp Vân Tung đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng và căm hận. Cuối cùng, hắn bị áp giải vào thiên lao. Bóng tối vĩnh viễn của nhà ngục sâu thẳm… Mới chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng địa ngục của hắn.   24. Sau khi lật đổ Diệp Vân Tung, trước mắt chỉ còn lại Đại hoàng tử và Tam hoàng tử. Bọn họ dù có thế lực riêng, nhưng so với Lý Miên Tu mà ta đã thu phục, bọn họ chẳng đáng là gì. Có Lý Miên Tu phò tá, lại thêm Lam Tiêu bày mưu tính kế. Không đến ba năm, Diệp Vân Ly đã quét sạch mọi chướng ngại, chính thức bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Mà ta— Cũng được sắc phong làm hoàng hậu. Trên giao diện hệ thống, bốn chữ "Nhiệm vụ hoàn thành" cuối cùng cũng hiện lên. Bao năm qua, ta đã phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng cuối cùng— Ta đã thành công. Lần này, ta đã chọn đúng người. Cung điện ngập trong sắc đỏ hỉ sự. Trong tân phòng, ta khoác lên mình phượng bào lộng lẫy, ngồi yên lặng dưới ánh nến rực rỡ. Diệp Vân Ly nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ, đôi mắt hắn đong đầy yêu thương, tình ý triền miên. Ta không hề kháng cự. Đêm tân hôn viên mãn. Ta ngã vào vòng tay hắn, cùng hắn trải qua một đêm dài… Tận đến lúc bình minh ló dạng. Sáng hôm sau. Ta ngồi trước gương, chậm rãi chải tóc, rồi nhẹ nhàng mở miệng— Kể cho hắn nghe về câu chuyện của ta. Câu chuyện kéo dài suốt nhiều năm, nhưng hắn vẫn lặng yên lắng nghe từng chữ một. Ánh mắt hắn khi thì cau lại, khi thì trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, hắn nhẹ giọng hỏi: "Kiều Kiều, vậy là… nàng không thuộc về thế giới này, đúng không?" Ta lặng lẽ gật đầu. Đáy mắt thoáng qua một tia lưu luyến. Ánh mắt ta nhìn hắn, khẽ khàng mà sâu đậm. Diệp Vân Ly từ phía sau ôm chặt lấy ta, giọng nói khàn đặc, như đang cố kìm nén điều gì đó. "Ta sẽ không giống như Diệp Vân Tung." "Ta có thể cả đời chỉ yêu mình nàng." "Đừng rời xa ta, có được không?" Ta khẽ thở dài. Nhìn vào đôi mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, ta chỉ lặng lẽ lắc đầu. "Không." "Nơi đó mới thực sự là nhà của ta." Lời hứa hẹn, làm sao có thể tin? Hôm nay, Diệp Vân Ly yêu ta. Nhưng sau này thì sao? Thấy ta từ chối, sắc mặt hắn thoáng đỏ bừng, cơn xúc động dâng lên quá mạnh khiến hắn không thể kiềm chế mà ho khan liên tục. Ta biết, đây là căn bệnh cũ của hắn trong những năm gần đây. Thái y đã bó tay, không cách nào chữa khỏi. Ta im lặng đứng dậy, mở ngăn kéo, lấy ra một hộp gấm tinh xảo. Khi mở nắp hộp, bên trong, một viên thuốc nhỏ lặng lẽ nằm đó. "Đây là giải dược." Ta bình thản nói, đẩy chiếc hộp đến trước mặt hắn. Hắn sững người. Môi hắn khẽ run, giọng nói gần như nghẹn lại. "Nàng có ý gì?" Ta tránh đi ánh mắt của hắn, giữ giọng điệu lạnh nhạt: "Chính là ý mà ngươi đang nghĩ đến." "Ba năm trước, sau khi ngươi từ Hoài Châu trở về, ta đã hạ độc vào cơ thể ngươi." "Nếu ngươi thực hiện lời hứa, lập ta làm hoàng hậu, thì ta sẽ đưa cho ngươi giải dược." "Nếu không… nhiệm vụ của ta thất bại, thì ta và ngươi sẽ cùng chết." Hắn trợn mắt nhìn ta, hơi thở chợt trở nên gấp gáp. Ta vẫn thản nhiên tiếp tục: "Xin lỗi." "Đây là cơ hội cuối cùng của ta rồi." "Ta không còn tích điểm để tái khởi động nhiệm vụ." "Vậy nên… ta không thể đánh cược." "Chỉ có thể dùng cách bỉ ổi này, để đảm bảo bản thân đạt được điều ta mong muốn."   25. Ta không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Ly. Ta biết… Hắn nhất định hận ta đến tận xương tủy. Ta đã giấu hắn suốt ba năm trời, hạ độc hắn, khiến hắn chịu đựng bệnh tật dày vò không ngừng. Làm sao hắn có thể không hận ta cho được? Nhưng ta thực sự không biết phải làm thế nào khác. Như ta đã nói— Ta không thể đánh cược. Ta chỉ có thể nhẫn tâm mà thôi. "Kiều Kiều." Sau một khoảng lặng dài, hắn mới chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy bi thương. Hắn quỳ xuống trước mặt ta, nhẹ giọng hỏi: "Ta… thực sự không đáng để nàng tin tưởng đến vậy sao?" Ta siết chặt nắm tay, khẽ run. Cuối cùng, ta chỉ có thể thì thầm một câu: "Xin lỗi." Ngoài câu này ra, ta không biết phải nói gì nữa. Diệp Vân Ly lặng yên nhìn ta rất lâu. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài. Hắn đứng dậy, nắm lấy tay ta. Lòng bàn tay hắn vẫn ấm áp như ngày nào. Hắn cười nhạt, giọng điệu dịu dàng: "Vậy để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện." Năm năm trước. Khi ấy, hắn vừa tròn hai mươi tuổi. Nhân dịp sinh thần, hắn đến hậu sơn Thanh Vân Tự ngắm hoa đào. Nhưng không ngờ, ở đó, hắn vô tình chứng kiến một nữ tử bị người ta đẩy xuống hồ. Hắn đã định nhảy xuống cứu— Nhưng chỉ trong chốc lát, nữ tử kia tự mình trồi lên mặt nước. Nàng đứng lặng giữa hồ, tựa như một đóa sen vương đầy sương sớm. Ta nghe đến đây, không khỏi sững người. Hồ nước… nữ tử… chẳng lẽ…? Ta ngẩn người. Chuyện này… Ta nhớ rất rõ. Khi ta vừa xuyên đến thế giới này, đã từng xảy ra một chuyện như vậy. Khi đó, ta bị người ta đẩy xuống hồ, nhưng ta không hề hoảng loạn. Ngược lại, ta còn túm chặt kẻ đã đẩy ta, lôi nàng ta xuống nước theo. Kết quả, kẻ đó bị ta nhấn xuống hồ uống nước đến suýt nghẹn chết, vội vàng giãy giụa cầu xin tha mạng. Ta không chút khách khí, lạnh giọng cảnh cáo: "Nếu còn có lần sau, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!" Sau đó, ta bơi vào bờ, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu không xa. Trên xe không treo bất cứ dấu hiệu nào. Ta cũng không biết bên trong có ai. Vì vậy, ta cất bước tiến đến gần, hỏi một câu: "Ngươi thấy gì không?" Khi đó, bên trong xe vang lên một giọng nói nhàn nhạt: "Ta chẳng thấy gì cả." Khi ấy, ta không hề để tâm. Chỉ nghĩ hắn cũng là người qua đường, chẳng quen biết gì, càng không bận tâm hắn là ai. Ta nhìn thoáng qua bóng hoa đào chớm tàn phía sau lưng hắn, cười nhạt một tiếng: "Ngươi đến Thanh Vân Tự ngắm hoa?" Hắn đáp khẽ một tiếng. Vì vậy, ta thò tay vào trong xe, nhẹ nhàng đặt xuống một nhành đào cuối cùng. "Đừng đi nữa." "Hoa ở hậu sơn Thanh Vân Tự đã tàn rồi." "Đây là nhành cuối cùng, tặng cho ngươi. Xem như ta chưa từng bị ai đẩy xuống hồ." Nói xong, ta xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng thấy được khuôn mặt của người trong xe. Bây giờ, nghe hắn kể lại chuyện này, ta không khỏi khẽ nhướng mày. "Là ta sao?" "Là ta năm đó?" Diệp Vân Ly nhẹ nhàng gật đầu. "Là nàng." "Là nàng, năm năm trước." Năm đó, hắn tìm hiểu rồi mới biết— Người tặng hắn nhành đào cuối cùng đó— Chính là đại tiểu thư nhà họ Tô, Tô Kiều Kiều. "Nàng đã quên rồi sao?" Hắn khẽ cười, giọng nói dịu dàng mà hoài niệm. "Nhưng ta vẫn nhớ rất rõ." "Từ khoảnh khắc nàng đặt nhành đào ấy vào tay ta, trái tim ta… đã không còn thuộc về chính ta nữa." Diệp Vân Ly nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Từ ngày hôm đó, ta đã không thể nào quên được nàng." "Nàng không biết đâu." "Lúc nàng chủ động mời ta đến dự sinh thần của nàng, ta đã vui đến mức nào." Hắn cúi đầu, ánh mắt ôn nhu như nước. Giọng nói hắn khẽ khàng, nhẹ nhàng chạm vào trái tim ta: "Kiều Kiều…" "Ta chỉ hy vọng nàng được hạnh phúc." Ta ngẩn người. Nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, trong đó tràn đầy tình ý dịu dàng. Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên giữa chân mày ta. Giọng nói hắn rất nhẹ, như thì thầm: "Dù cho một ngày nào đó, nàng sẽ rời xa ta…" "Ta vẫn hy vọng nàng được hạnh phúc." Hắn không hề hận ta. Ta ngơ ngác nhìn hắn, không khỏi cất giọng: "Ngươi không trách ta sao?" Diệp Vân Ly lắc đầu. Hắn cười nhạt, giọng điệu bình thản đến mức khiến ta chấn động: "Trách nàng làm gì?" "Nơi mà nàng đến, nhất định là một thế giới rất tốt đẹp." "Tốt đẹp hơn nơi này rất nhiều." "Vậy nên, ta vốn không thể giữ được nàng." "Kiều Kiều, nàng đã từng thích ta chưa?" Lần đầu tiên, ta thấy trong mắt hắn… Có một tia chua xót và bất an. Như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, khẽ run rẩy nhìn ta, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Tim ta nhói lên một nhịp. Sau đó, ta không hề do dự, gật đầu thật mạnh. Giọng nói ta tràn đầy nghiêm túc: "Ta thích ngươi." Chưa từng có ai khiến ta áy náy như vậy. Chưa từng có ai, khiến ta đau lòng, day dứt đến vậy. Khiến ta… muốn từ bỏ tất cả, chỉ để ở lại bên cạnh hắn. Nếu chúng ta không phải là người thuộc hai thế giới khác nhau… Có lẽ, ta sẽ thực sự yêu hắn. Nghe được câu trả lời của ta, Diệp Vân Ly nở một nụ cười. Một nụ cười đầy mãn nguyện. Hắn ôm chặt ta vào lòng, giọng nói khàn khàn, từng tiếng, từng tiếng gọi tên ta: "Kiều Kiều… Kiều Kiều…" Ta nhắm mắt lại. Không dám nhìn hắn, không dám đối diện với ánh mắt của hắn khi ly biệt. Trong tiếng đếm ngược của hệ thống… Ta rời đi. Trở về thế giới ban đầu của ta.   27. "Tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!" Giọng nói mừng rỡ của Vương di vang lên bên tai. Ta chầm chậm mở mắt, nhất thời cảm thấy như vẫn còn trong mộng. "Đây là… đâu?" Cổ họng ta khô rát, vừa hỏi một câu xong, liền không muốn nói thêm nữa. Vương di nhẹ nhàng đỡ ta dậy, dịu giọng nói: "Đây là bệnh viện. Cô bị tai nạn xe cộ, đã hôn mê suốt ba ngày rồi." "May mà cuối cùng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể về nhà." Về nhà… Ta khẽ "ồ" một tiếng, nhưng niềm vui trong lòng lại không hề sâu sắc như ta tưởng. Ta đã sống ở thế giới kia quá lâu. Giờ trở lại hiện đại, nhìn mọi thứ xung quanh, ta lại cảm thấy… Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Khuôn mặt của Diệp Vân Ly, không ngừng hiện lên trong đầu ta. Ta thẫn thờ, cảm thấy mình không thể tiếp tục trạng thái này được nữa. Vì vậy, sau khi xuất viện, ta tự cho mình một kỳ nghỉ dài, tìm đến biển để thư giãn. Trên bờ biển. Từng cơn sóng xô bờ nhè nhẹ. Ta nằm dài trên bãi cát, khép hờ mắt, để gió biển mơn man lướt qua da thịt. Đúng lúc ấy— Có một bóng người lao về phía ta. Ta hơi nheo mắt, nhìn theo hướng bóng dáng ấy. Lúc nhìn rõ gương mặt kia— Ta bất giác ngẩn người. Là hắn. Là Diệp Vân Ly. Ta không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt. Hắn buộc tóc đuôi sói, mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Nhưng gương mặt hắn— Hoàn toàn giống hệt Diệp Vân Ly. "Kiều Kiều." Giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến tận xương tủy. Ta không dám tin vào mắt mình. Nhưng hắn đã bước đến, cúi người, khẽ cười: "Ta đã tìm thấy nàng rồi." "Thế giới này quả thực rất đẹp." "Có ánh nắng, có biển xanh… và có nàng." Hắn đứng dưới ánh mặt trời, nụ cười ấm áp đến mức khiến ta như muốn tan chảy. Ta chớp mắt liên tục. Là mơ sao? Hay là… hắn thực sự đã đến đây? "Diệp Vân Ly? Ngươi không phải đang làm hoàng đế Đại Hạ sao?" Hắn khẽ cười, ánh mắt nhìn ta đầy dịu dàng. "Lẽ ra là vậy." "Nhưng sau đó, có một thứ gọi là hệ thống tìm đến ta, cùng ta làm một giao dịch." "Ta liền nhờ nó đưa ta đến đây." Hắn nhẹ giọng, từng chữ từng chữ vang lên một cách kiên định: "Không có nàng, ta một mình làm hoàng đế thì có ý nghĩa gì?" Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn ta. Bờ môi cong lên một nụ cười vừa ôn nhu, vừa bất đắc dĩ. "Ta chưa từng hứng thú với ngai vàng." "Chỉ là khi ấy, nàng nói muốn làm hoàng hậu." "Vậy nên, ta mới quyết định trở thành hoàng đế." "Trước khi rời đi, ta đã nhận nuôi một đứa trẻ trong tông thất." "Có Lam Tiêu và Lý Miên Tu phò tá, Đại Hạ sẽ không xảy ra biến loạn." Hắn đã sắp xếp mọi thứ. Không hề sợ hãi trước một thế giới xa lạ. Chỉ để tìm đến ta. Ta rốt cuộc không nhịn được nữa. Lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Thì ra— Ta không cần phải ở lại. Bởi vì hắn… Cũng sẽ vì ta mà vượt qua thời không. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖