Phiên ngoại: Từ góc nhìn của Giang Hành Dã Ta yêu Giang Thiền Y, hơn hết thảy mọi thứ trên đời này. Mà nàng đối với ta, quý trọng còn hơn cả sinh mệnh. Tình cảm giữa chúng ta, từng chút một ta đều nâng niu như trân bảo. Những hồi ức ấy, ta không muốn kể với Thôi Triệu, bởi… hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu. Nhưng ta không thể không nói. Ta nhìn ra được, Thiền Y có tình cảm với Thôi Triệu. Còn hắn, yêu nàng đến mức cực độ, chắc chắn sẽ đối đãi với nàng thật tốt. Vì vậy ta mới kể lại đoạn quá khứ giữa ta và nàng, chỉ mong hắn đừng vì lòng ghen tuông mà làm tổn thương Thiền Y. Năm ấy Dự Châu đại hạn, có dân chúng lâm cảnh “dị tử nhi thực” – lấy con đổi lấy thức ăn. Ta và Thiền Y, chính là hai đứa trẻ bị đem ra trao đổi như vậy. Phụ thân nàng giam nàng lại, rồi dắt đến nhà ta. Còn ta thì bị phụ thân mình trói trong chuồng trâu, chẳng khác gì súc vật. Nhưng Thiền Y từ nhỏ đã có một phần khí khái gan dạ. Khi cha ta đưa tay kéo lấy nàng, nàng liền đoạt dao chặt rau, chém vào chân ông ta rồi dắt ta bỏ trốn. Năm đó, khắp Dự Châu đều là dân chạy nạn. Chúng ta, hai đứa trẻ bé bỏng như vậy, nếu không đói chết thì cũng bị người ta ăn thịt. Nhưng Thiền Y rất thông minh. Nàng lấy nước tiểu cóc bôi đầy người chúng ta, khiến cả hai lở loét như mắc ôn dịch. Kẻ dù đói khát đến đâu, nhìn thấy thân thể gầy gò lại lở loét, cũng chẳng nỡ xuống tay. Nghe nói Trung Châu đang mở kho phát chẩn, chúng ta liền theo chân dòng người, xuôi về phương Nam. Dọc đường, hai đứa trẻ con như chúng ta phải nhặt thức ăn từ đống xác chết, có khi đói quá, còn mò châu chấu trong cỏ mà ăn. Đã từng có lúc Thiền Y khát đến ngất đi, ta liền cắn đầu ngón tay, chắt máu cho nàng uống. Lúc nàng không thể đi nổi nữa, ta liền cõng nàng, tiếp tục lê bước. Chúng ta cứ thế đi suốt nửa năm, đến mức đầu ngón chân đều nứt nẻ rữa ra. Lúc đặt chân đến Trung Châu, trùng hợp gặp ngày sinh nhật của tiểu công tử họ Thôi của vọng tộc Vọng Môn Thôi thị... Nhà họ Thôi mở kho phát thóc, dựng lều bố thí cháo cơm. Ta và Thiền Y xếp hàng rất lâu, rốt cuộc cũng nhận được hai bát cháo ngũ cốc đặc sánh. Chúng ta lẩn ra một góc, định bụng ngồi xuống ăn thì bị người xông đến cướp cháo. Thiền Y bất ngờ bộc phát một luồng sức mạnh dữ dội, vung gậy đánh gãy chân kẻ kia. Ta thì cầm một đoạn gỗ vót nhọn, dí thẳng vào yết hầu đối phương, thuận tay cướp luôn bánh khô trong tay gã. Từ hôm ấy, ta và nàng trở thành hai đứa ăn mày có tiếng ở Trung Châu. Chúng ta sống trong ngôi miếu hoang ngoài thành, ban ngày thì lang thang khắp nơi xin ăn, thỉnh thoảng va chạm với đám ăn mày khác, là phải đánh một trận sống mái. Bị thương thì cả hai chui vào đống cỏ khô trong miếu, thay nhau giã thảo dược đắp lên vết thương. Lúc đói lúc no, vậy mà cũng lớn lên đến tám tuổi. Một lần, chúng ta ngồi ở đầu phố xin cơm, có một cỗ xe ngựa xa hoa chạy ngang qua, theo sau là hàng loạt gia nhân và thị vệ. Khi xe ngựa đi tới, rèm xe khẽ vén lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của một vị tiểu công tử. Thiền Y chống cằm, đột nhiên cất tiếng: “Giang Hành Dã, lẽ nào cả đời này chúng ta đều phải sống thế này sao?” Ta hiểu rõ nàng đang hỏi điều gì. Chẳng lẽ cả đời phải làm ăn mày, bị người đời gọi là thứ lang thang vô thừa nhận, thấy liền đuổi? Sau nhiều lần đắn đo, ta và Thiền Y quyết định bán mình vào thanh lâu. Mụ tú bà có lòng, lập cho chúng ta một bản khế ước sống. Nàng làm nha hoàn, ta làm tiểu nhị chạy việc trong lâu. Ta và Thiền Y cùng nhau học chữ, đọc sách. Ở thanh lâu làm việc hai năm, đến năm nàng tròn mười tuổi. Năm ấy, chính là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời chúng ta. Sư phụ xuất hiện. Ta và nàng bị đưa tới một thung lũng biệt lập. Khoảng thời gian đó… nói thế nào đây. Vừa mở mắt đã phải giết người. Không giết, thì bị giết. Khi sư phụ quay lại thăm, vô cùng hài lòng. “Luyện ma công suốt hai năm, vậy mà tâm trí vẫn thanh tịnh, không tẩu hỏa nhập ma. Xem ra trời sinh không có trái tim, rất hợp làm đồ đệ của ta!” Mỗi lần Thiền Y có tiến bộ, sư phụ lại ban thưởng. Nếu nàng luyện không tốt, sư phụ không phạt nàng, mà trút hết lên người ta. Ta bị bọ cạp độc chích đến sống không bằng chết, chỉ dám cắn răng chịu đựng, không dám kêu lấy một tiếng, sợ khiến Thiền Y phân tâm. Sau đó nàng bắt đầu được phái ra ngoài lịch luyện. Những người mà sư phụ bảo nàng giết, đều là những kẻ đại ác đã có danh tiếng giang hồ. Sư phụ nói: “Chỉ có giao đấu với ác nhân thực sự, mới có thể mài giũa nên bản lĩnh thật sự.” Mỗi lần nàng trở về, trên người đều đầy thương tích. Chỉ khi nàng còn sống trở về, sư phụ mới chịu thả ta ra khỏi thủy lao. Mãi cho đến năm nàng mười lăm tuổi. Nàng đến thủy lao, đứng bên cạnh ta, nhẹ giọng nói: “Giang Hành Dã, ta cảm thấy… đã đến lúc rồi.” Ta gật đầu. Nàng hỏi: “Ngươi có sợ không?” Ta đáp: “Nếu nàng chết, ta cũng không sống nổi.” Vậy là Thiền Y xách kiếm lên, rời đi. Ta lặng lẽ chờ nàng trong thủy lao. Mặt trời lên rồi lại lặn. Trăng tròn rồi lại khuyết. Khi ve bắt đầu râm ran, Thiền Y xuất hiện. Nàng xách theo một thanh đoản kiếm gãy, chém đứt xiềng xích khóa cửa lao. “Giang Hành Dã, chúng ta được tự do rồi.” Trên người ta vẫn còn độc mà sư phụ hạ xuống, nhưng chẳng còn nghĩa lý gì. Ta cùng Thiền Y rong ruổi khắp thiên hạ, thấy được trời rộng đất cao. Thiền Y ngày càng xinh đẹp rạng ngời. Ta ra ngoài làm tiêu sư, nhiều người cũng khen ta là công tử tuấn tú. Chúng ta lưu lạc ba năm, cuối cùng dừng chân tại Giang Nam. Ta kiếm tiền bằng việc hộ tiêu, Thiền Y thì theo người đi đánh cá. Mỗi khi độc phát, cả hai sẽ ở lì trong nhà, không ra ngoài. Thân thể nàng dần tốt lên, cũng đến tuổi có kinh nguyệt. Nàng, đã thực sự trở thành một cô nương lớn. Ta chọn loại vải mềm mại nhất, cẩn thận may băng vải cho nàng dùng mỗi kỳ nguyệt sự. Thiền Y yêu thích mọi thứ cao nhã, tinh khiết. Nàng bắt đầu để ý tới các công tử tuấn tú trong thành, thấy ai vừa mắt thì theo đuổi vài hôm rồi thôi. Cho đến khi gặp được Tam công tử nhà họ Thôi. Hôm đó, ta ngồi trên chiếc thuyền nhỏ có mui, nhìn thoáng qua đã biết — gương mặt kia, đã in sâu vào lòng Thiền Y mất rồi. Nàng ra ngoài rất lâu mới trở về, đôi môi đỏ ửng, ánh mắt như có sao trời. Ta lo nàng bị khi dễ, gặng hỏi vài câu. Thiền Y cuộn mình trong chăn, chống cằm cười tít mắt: “Chỉ là hôn hai cái thôi mà, Giang Hành Dã, ngươi thấy Thôi Tam công tử thế nào?” Ta cúi đầu khâu chiếc túi hương cho nàng, chỉ đáp: “Chỉ cần nàng thích là được, hỏi ta làm gì.” “Giang Hành Dã, xem ra ngươi không thích hắn,” Thiền Y ghé sát lại, cười cười, “Vậy thì ta chỉ nói chuyện với hắn thêm hai ngày nữa, rồi dừng lại. Ngươi không thích, ta cũng không muốn thích nữa.” Nhưng ta biết… nàng thật lòng thích Thôi Tam. Thôi Tam là người thanh khiết, cao nhã, có khí chất thoát tục, dễ khiến người ta mộng tưởng. Mà Thiền Y lại như con thiêu thân bay về phía ánh trăng. Khi xưa nàng giết người, sẽ đến ngồi cạnh ta, ngửa mặt nhìn trăng. Ánh trăng cao vời vợi, xa xăm lạnh lẽo, sáng trong không gợn bụi… giống hệt Thôi Triệu. Về sau, người nhà họ Thôi đả thương ta, nàng đoạn tuyệt với Thôi Tam, cùng ta rời đến Mạc Bắc. Khi Thiền Y nói muốn quay về phủ Thôi để trộm thuốc, ta không ngăn cản. Bởi vì ta hiểu, trong lòng nàng… vẫn còn nghĩ tới Thôi Tam. Sau khi nàng mất trí nhớ, ta vẫn luôn ở kinh thành âm thầm dõi theo nàng. Nàng được Thôi Tam chăm sóc rất tốt, tinh thần phơi phới, dáng vẻ vui tươi hoạt bát, hệt như một tiểu thư chưa từng chịu khổ. Lúc ấy, ta hiểu — thời khắc chia tay, đã đến. Ta cố ý nói dối, rằng ta đã động tâm với Phùng Nhạn Quy. Thiền Y đau lòng, suýt thì bật khóc. Ta cắn răng, dứt khoát rời đi. Sau khi Thôi Triệu nghe ta kể mọi chuyện giữa ta và Thiền Y, hắn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn nói: “Chỉ cần ngươi mở miệng… nàng sẽ rời khỏi ta, đi cùng ngươi.” Hắn lại hỏi ta: “Giang Hành Dã, ngươi yêu nàng, cớ sao không nói?” Ta từng nói rồi. Làm sao lại chưa từng nói chứ? Khi ấy, ta cùng nàng du thuyền trên Nam Hồ. Nàng ngồi sát bên ta, tựa đầu lên vai ta, lặng lẽ nhìn cá bơi dưới nước. Lúc ấy, Thôi Tam đã lâu chưa từng xuất hiện. Ta nói: “Giang Thiền Y, không bằng nàng thích ta đi.” Nàng nghiêng đầu nhìn ta, không chút do dự, bật cười mà đáp: “Được thôi, Giang Hành Dã.” Nàng cười tươi rói, vươn người định hôn ta. Ta lại nghiêng người tránh đi, nhét một nắm hạt sen vào miệng nàng. Nàng tức đến nhăn mày, mắt đỏ hoe, khóc thút thít như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. Từ ấy về sau, ta không nhắc lại chuyện đó nữa. Mà nàng, cũng chẳng hỏi lại lần nào. Nàng yêu chính mình bao nhiêu, thì yêu ta cũng bấy nhiêu. Chính bởi vậy, ta không thể giữ nàng lại thêm nữa. Năm ta và nàng gặp nhau, cả hai mới năm tuổi. Năm chia xa, cả hai tròn đôi mươi. Từ sinh tử có nhau, đến đường đời cách biệt. Ta ra đi vội vã, thậm chí chẳng dám quay đầu nhìn nàng một lần. Ta sợ — chỉ cần một cái liếc mắt, sẽ bị ánh mắt rưng rưng kia níu chân nơi cũ. Giang Thiền Y — Nếu có kiếp sau… gặp lại nhau, nguyện nàng được hạnh phúc. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖