16. Nói đến đây, Mẫn thị cuối cùng cũng im lặng. Chỉ thấy từ hướng thiên điện có ba ma ma bước ra, một người nâng một chiếc hộp gấm tinh xảo, hai người còn lại áp giải một nữ tử, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét khăn. Nhìn kỹ lại — nữ tử kia chẳng phải ai khác, chính là Liên nhi. Sắc mặt Mẫn thị lập tức trắng bệch. Mẫu hậu khẽ cười, giọng mỉa mai: “Lão phu nhân, người tự nhìn cho rõ, đó có phải là cháu gái mà người vừa mới hết lời ca ngợi?” Đúng lúc ấy, một thái giám vào truyền: “Tạ đại nhân đến.” Tạ Trường Phong vội vã bước vào đại điện, hành lễ xong liền thẳng giọng bẩm báo: “Liên nhi tư tàng cấm dược, mang theo vào cung, mưu đồ bất chính. May mắn được Hoàng hậu nương nương kịp thời phát hiện, mới chưa gây họa.” Hắn dừng một chút, rồi chuyển ánh nhìn về phía Mẫn thị: “Mẫu thân… người có biết chuyện này hay không? Nếu có liên can, đây là tội… tru di cửu tộc.” Liên nhi vùng vẫy điên cuồng, nhưng bị ma ma giữ chặt, không cách nào cất lời. Mẫn thị bị cảnh tượng trước mắt dọa đến choáng váng, hoảng loạn quay sang cầu cứu nhi tử: “Trường Phong… con… con cứu mẫu thân…” Đáp lại bà ta chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo như băng giá của Tạ Trường Phong. Mẫu hậu giọng vẫn thản nhiên, nhưng từng chữ nặng như đá tảng: “Tạ phu nhân, ngươi nên cân nhắc kỹ trước khi mở miệng.” “Tội này, một khi định xuống, không phải chỉ một mình ngươi chịu, mà là liên lụy cả một nhà.” Nghe đến đó, Mẫn thị toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn. Bà ta nhắm chặt mắt lại, nước mắt lã chã rơi xuống: “… Việc này… việc này… thần phụ không hề hay biết…” Mẫu hậu lạnh lùng cất lời: “Đã vậy thì, nữ tử lai lịch bất minh này không chừng là gian tế, kéo xuống tra hỏi lại lần nữa. Nếu thực sự không rõ lai lịch…” “— vậy thì tội cũng khó thoát khỏi cái chết.” Mẫn thị chỉ có thể trơ mắt nhìn Liên nhi bị áp giải đi, không nói được một lời. Sau một lúc trầm mặc, mẫu hậu lại khẽ cười, nhưng giọng nói mang theo ý vị sâu xa: “Tuy việc này do nàng ta tự ý gây ra, nhưng khó tránh sau lưng không có kẻ giật dây, mượn nước đẩy thuyền.” “Lão phu nhân… ngươi nói xem, có đúng thế không?” Mẫn thị toàn thân run rẩy như sắp đổ sụp, chỉ biết không ngừng lắp bắp: “Nương nương… thần phụ… thần phụ thật sự…” Chưa kịp nói hết câu, Tạ Trường Phong đã bước ra quỳ xuống, cất giọng dứt khoát: “Nương nương, chuyện này vốn do mẫu thân nhìn người không rõ, dẫn tới tai họa.” “Mẫu thân tuổi đã cao, không thích hợp tiếp tục ở lại kinh thành. Xin nương nương chuẩn cho người hồi hương an dưỡng.” Mẫu hậu gật đầu: “Đã vậy thì cứ theo lời ngươi.” “Quế ma ma, cho người tiễn Tạ phu nhân một đoạn.” Nghe đến đó, Mẫn thị hoảng hốt gào lên: “Ta là mẹ ruột của ngươi! Ngươi sao có thể đối xử với ta như thế?!” Tạ Trường Phong chậm rãi tiến lên từng bước, ánh mắt lạnh băng, lời nói rắn rỏi: “Mẹ ruột?” “Ngươi tưởng ta không biết chuyện năm xưa sao?” “Phụ thân từng có một vị thiếp họ Thích… Lão phu nhân, ngươi dưỡng ta một đoạn đường, chi bằng giữ cho nhau chút thể diện cuối cùng.”   17. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Mẫu hậu quay sang hỏi Giang Vân Tử: “Vân Tử, con còn điều gì ủy khuất chưa nói với ai gia không?” “Nếu con vẫn muốn hòa ly, ai gia cũng sẽ chuẩn cho con tái giá. Kinh thành này, thiếu gì nhân tài hiền sĩ— chẳng sợ không chọn được người tốt.” Tạ Trường Phong lập tức quỳ xuống, giọng đầy sốt ruột: “Nương nương! Xin cho thần được nói đôi lời với Vân Tử.” Mẫu hậu cười, liếc mắt đầy ẩn ý: “Còn phải xem Vân Tử có muốn nghe hay không.” Giang Vân Tử khẽ cúi người: “Nương nương, Vân Tử nguyện ý nghe hắn nói.” Bà Tần dẫn hai người đi qua thiên điện. Ta lúc này mới khẽ thở phào, quay sang cười: “Chúng ta cược một ván không? Ta hiểu rõ Vân Tử mà, chuyện hòa ly vốn chỉ là câu đùa giận dỗi.” Tạ Như An liếc ta một cái, cố ý hạ giọng hỏi: “Thế còn nàng nói muốn ‘hưu’ ta… là thật hay giả?” Ta cười gượng: “Ta có nói muốn hưu đâu… rõ ràng chỉ nói là… hòa ly…” Giọng càng nói càng nhỏ, càng chột dạ. Tạ Như An tỏ vẻ tủi thân, nói: “Hòa ly ta cũng không đồng ý. Nhưng nếu nàng ghét ta đến vậy, nhất quyết muốn rời xa ta…” “…thì chỉ có thể là nàng hưu ta thôi.” Ta ngẩng đầu nhìn mẫu hậu. Chỉ thấy người đang lấy khăn che miệng bật cười: “Như An mấy năm nay tính tình đổi khác thật rồi.” Ta cũng cười gượng: “Phải rồi, mẫu hậu nhìn xem, người này… đúng là càng ngày càng… vô liêm sỉ.” Không khí trong điện thoáng chốc dịu hẳn, tiếng cười râm ran nổi lên khắp nơi, xua tan hoàn toàn vẻ căng thẳng lúc trước. Giang Vân Tử trở lại, tay trong tay cùng Tạ Trường Phong, trên gò má nàng còn vương chút đỏ hồng không giấu được.   18. Lại ở trong cung thêm vài ngày, sau một trận gà bay chó sủa, mẫu hậu cuối cùng cũng hết nhẫn nại mà đuổi người đi. Chỉ là lúc tiễn chân, bà và phụ hoàng vẫn còn làm bộ làm tịch nói lời khách sáo: “Về rồi thì thỉnh thoảng cũng quay lại ở vài hôm nhé.” Phụ hoàng nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, không nhịn được bật cười, nói với Vân Tử: “Nếu sau này hắn còn dám để con chịu ủy khuất, cứ nói với trẫm.” “Nam sủng mà trẫm hứa với con, vẫn còn giữ lời đấy!” Trên xe kiệu hồi phủ, Tạ Trường Phong nghiến răng ghé sát tai Vân Tử: “Còn có cả… nam sủng nữa hả?” Vân Tử chột dạ, vội giơ chân đá hắn một cái: “Còn không phải tại ngươi đấy à!” Tạ Trường Phong bức xúc: “Sao lại thành lỗi của ta rồi?” Vân Tử hùng hổ đáp: “Chính là lỗi của ngươi!” Tạ Trường Phong bất ngờ hạ giọng, ghé sát nói khẽ: “Lỗi tại ta không làm nàng thỏa mãn… đêm nay, ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.” Nghe đến đó, Tạ Như An lập tức đưa tay bịt chặt tai ta lại, nghiêm mặt: “Đừng nghe hắn nói bậy, không biết ngượng mồm là gì.” Ta phụ họa, nghiêm nghị gật đầu: “Đúng thế, hạ lưu.” Vân Tử tròn mắt kinh ngạc: “Không phải chứ, Tiêu Chiêu Thư, ngươi bây giờ còn biết giả vờ đoan trang nữa cơ đấy!” Tạ Như An quay sang nghi hoặc: “Nàng có ý gì?” Ta hoảng loạn, vội nhét một miếng bướm hoa vào miệng hắn: “Không có gì hết! Nếm thử cái này đi, ngon lắm!” Tạ Như An mơ màng gật đầu: “À… ừm…” Ta cố tình nhìn ra cửa sổ, tránh né ánh mắt ấy, giả vờ như không hề nhìn thấy sự nóng rực lặng lẽ dâng lên trong đôi mắt hắn.   19. Tạ Trường Phong vẻ mặt đau khổ, lẽo đẽo theo sau ca ca: “Ta cầu xin huynh đấy, giúp ta nói với tẩu một tiếng, xin nàng nói đỡ vài câu. Hôm qua ta về trễ, Vân Tử lại giận rồi…” Tạ Như An liếc nhìn đệ đệ như nhìn đứa trẻ con gây chuyện: “Ngươi tự đi dỗ người ta, đừng lôi tẩu ngươi vào.” Tạ Trường Phong líu ríu biện hộ: “Ta là đang giúp huynh đấy!” “Huynh nghĩ xem, nếu Vân Tử chạy mất, tẩu huynh liệu có không chạy theo không?” Tạ Như An: “…Được rồi.” Rồi trầm giọng dặn dò: “Lần sau chú ý một chút, đừng để ta lại phải đi thu dọn hậu quả thay ngươi.” -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖