Quán ăn “Tang Ký Thực Tứ” của ta ở Thanh Thủy trấn, dần dần cũng có chút tiếng tăm. Một tiểu nhị dung mạo tuấn tú nhưng mặt mày lạnh lùng. Cùng một nữ chưởng quầy nói năng chậm rãi nhưng tay nghề tuyệt hảo. Chẳng mấy chốc đã trở thành một cảnh tượng đặc sắc nơi tiểu trấn. Việc làm ăn ngày một khá lên, tiền bạc tích lũy cũng ngày một nhiều hơn. Nhưng phiền toái thì chưa bao giờ chịu để người ta sống yên ổn. Một đám lưu manh vô lại, chẳng rõ nghe phong thanh từ đâu, biết chưởng quầy của “Tang Ký Thực Tứ” là một cô nương đơn độc từ nơi khác đến, bèn nổi lòng tà. Chúng lảo đảo tiến vào, một tên đạp chân lên ghế, miệng toàn lời dơ bẩn. “Tiểu nương tử, cửa hàng trong trấn này đều phải nộp tiền qua cửa.” “Thấy nàng một thân một mình không dễ dàng gì, không bằng theo đại gia ta, đảm bảo nàng cả đời hưởng vinh hoa phú quý.” Một bàn tay nhờn nhụa mỡ định sờ lên mặt ta. Ta đang định tránh đi, thì Thẩm Khước – kẻ nãy giờ tựa quầy lau bàn – liền động thủ. Chàng vung khăn lau trong tay, thẳng mặt đối phương ném tới. Chỉ nghe “rắc” một tiếng – tiếng xương gãy rợn người. Tên vô lại kia gào như lợn bị chọc tiết, cánh tay đã bị Thẩm Khước bẻ gãy! Thẩm Khước mặt không đổi sắc, nhấc chân đá thẳng vào ngực tên kia, một cước đá hắn bay ra xa, đập ngã hai chiếc bàn. Thật đáng tiếc, lại phải tốn bạc mua bàn mới rồi. Đám lưu manh còn lại sững người trong chớp mắt, rồi lập tức chửi rủa, ào ào lao tới. Động tác của Thẩm Khước sạch sẽ gọn gàng, không dư thừa lấy một chút. Nào còn thấy chút nào bộ dạng bệnh nhược khi ở phủ Cố? Rõ ràng là biết võ công! Chàng thật biết giấu mình, không mảy may để lộ. Nghĩ lại những ngày xưa giả vờ yếu đuối như thế, chắc hẳn cũng không dễ dàng. Chẳng mấy chốc, mấy tên lưu manh đã lăn lóc dưới đất, rên rỉ không dứt. Thẩm Khước giẫm chân lên mặt một tên, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Cút.” Không bao lâu, nha sai quan phủ kéo đến, ồn ào muốn bắt người. Ta lập tức xông ra, chắn trước người Thẩm Khước. Ta vội vã mở hòm tiền, túm một nắm đồng tiền nhét vào tay vị bộ đầu, rồi dùng giọng nói còn chưa thật trôi chảy, ấp úng giải thích: “Là... là bọn họ động thủ trước... chúng ta là... là tự vệ chính đáng...” “Hơn nữa... bọn họ cưỡng ép thu tiền dân... là phạm pháp... phải vào ngục... ngồi tù...” Vị bộ đầu lật lật số tiền trong tay, lại liếc mắt nhìn đám lưu manh nằm rên rỉ dưới đất. Cuối cùng chỉ bực bội khoát tay, chửi mấy tiếng rồi bỏ đi. Trước quầy rối loạn một mảnh. Thẩm Khước đứng sau lưng ta, lặng lẽ nhìn bóng dáng gầy guộc này rất lâu, chẳng nói một lời. Tối hôm đó, chàng lần đầu tiên chủ động cầm lấy cây chổi. Từng chút từng chút, quét sạch mớ hỗn độn trên đất. 13. Từ hôm đó trở đi, không còn tên vô lại nào dám đến cửa đòi thu phí sạp nữa. Ta phát hiện, Thẩm Khước bắt đầu bận rộn. Chàng đôi khi biến mất suốt cả buổi chiều, lúc trở về thì mang một thân phong trần mỏi mệt. Đôi khi, vào ban đêm, có vài người lạ từ nơi khác đến, lén lút gặp chàng tại chỗ ở của chúng ta, thì thầm bàn chuyện. Ta chưa từng hỏi chàng muốn làm gì. Chỉ âm thầm đem số bạc kiếm được mỗi ngày chia làm hai phần, một phần lo chi tiêu thường nhật, phần còn lại, đều cất vào một chiếc hộp gỗ, giao tận tay chàng. Dù chẳng đáng là bao, nhưng đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Từ lúc rời kinh đến nay, Thẩm Khước chưa từng nhắc lại chuyện cũ chốn kinh kỳ. Thế nhưng mỗi lần nhìn chàng trầm mặc dõi theo cuộc sống cơ cực của bách tính dọc đường nam hạ, ta biết trong lòng chàng tất đã dậy sóng không yên. Ta không hiểu được trong mắt chàng là giang sơn thiên hạ hay núi sông xã tắc, ta chỉ biết, chuyện chàng muốn làm, nhất định là chuyện rất lớn. Mà ta, chỉ cần đã từng cứu lấy mạng chàng, là đủ rồi. Ngày ấy, rốt cuộc cũng đến. Trong màn đêm, Thẩm Khước cởi bỏ áo vải thô, thay vào một thân hắc giáp. Chàng đứng trước mặt những lưu dân và cố cựu ánh mắt sáng rực, toàn thân tràn đầy quyết đoán. Chàng nói: “Tang Chi, chờ ta trở về.” Chàng, bắt đầu lấy thân phận Tam vương gia, bí mật mưu đại sự. Sau khi hoàng đế trốn chạy, những gia nhân còn lại trong Tam vương phủ phụng mệnh mở cửa phủ, phân phát lương thực cho bách tính, thu xếp nơi ăn chốn ở cho họ. Dân chúng khi ấy mới hiểu ra — Thì ra kẻ bị vu là phản quốc, lại chính là người vì thiên hạ thương dân mà dám xả thân gánh vác đại nghĩa. “Cầu xin Tam vương gia thu phục sơn hà, chấn hưng Đại Khê!” Khoảnh khắc đó, chàng đã không còn là người ghi sổ, giúp ta bán hàng nơi trấn nhỏ. Mà là Tam vương gia Thẩm Khước – người mang trong mình chí lớn cứu muôn dân. Chàng sinh ra, vốn nên sáng rực giữa thiên hạ. Khi binh lâm thành hạ, tân đế trốn chạy, đã sớm mất lòng người. Còn Thẩm Khước, tuy trước ngày bị lưu đày đột nhiên biến mất, nhưng lại để lại toàn bộ lương thảo trong vương phủ cho dân nghèo. Nay chàng khoác giáp trở lại, vì dân mà chiến, tự nhiên lòng người đều hướng về. Bao đêm dài, chàng thân mang máu tươi và mệt mỏi trở về. Ta luôn đợi sẵn một bát mì nóng hổi. Chàng vẫn như trước, gắp hết phần thịt trong bát cho ta. Ánh mắt nhìn ta, chưa từng thay đổi, chan chứa dịu dàng và tín nhiệm không lời. “Tang Chi.” Chàng nắm lấy tay ta, giọng khàn khàn. “Nếu không có nàng, ta đã sớm là một vong hồn nơi thành cũ.” Ta lắc đầu, đưa tay vuốt vết sẹo mới nơi gò má chàng, khẽ giọng nói: “Ta chẳng màng thiên hạ gì cả, chỉ biết, mạng của chàng… là của ta.” “Chàng đã bị ta nuôi rồi, thì phải sống cho tốt, vì ta mà sống.” Chàng khựng lại, rồi cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn nóng rực lên mu bàn tay ta. Chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, ta dần dạn dĩ hơn. Những tình cảm chôn sâu trong lòng cũng dần dần nổi lên mặt nước. Ngày qua ngày, trong khoảng thời gian cùng chung sống, như thể đã không còn những gông xiềng về thân phận. Tình cảm giữa ta và Thẩm Khước, cứ thế âm thầm lan tỏa. Chúng ta chưa từng nói ra, nhưng sự tri âm không lời kia, đã sớm thành một thứ ăn ý không thể thay thế. Chàng biết ta có chàng trong lòng. Ta cũng biết, trong lòng chàng chỉ có ta. Xưa nay chưa từng có cái gọi là “nàng ấy”. Đó chẳng qua là cớ Thẩm Khước viện ra. Dù ta có chậm chạp đến đâu, cũng hiểu rõ — “nàng ấy” chính là ta. Ánh nến lay động. Ta nhìn vào đôi mắt hoa đào của chàng, khẽ khàng hỏi: “Khi xưa vì sao không nói rõ, chuyện giải độc và chữa họng cho ta?” Thẩm Khước sững lại, ngẩng đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc ta. “Khi ấy, hoàng huynh luôn dòm ngó, nếu ta không làm vậy, e là sẽ không tha cho nàng.” “Hoàng huynh vốn ghét nhất là ta thân cận với ai khác.” “Còn về ‘nàng ấy’, chỉ là cái cớ để đánh lạc hướng ánh mắt của huynh ấy. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng có ai khác. Người ta thật lòng yêu thích, từ đầu đã chỉ có mình nàng mà thôi Tang Chi, ta giấu nàng đã lâu, giờ có thể tha thứ cho ta chăng?” “Lúc thánh chỉ ban xuống, nàng lại muốn rời đi, ta sợ nếu khi ấy mở miệng, sẽ liên lụy đến nàng…” “Sau này… lại càng hổ thẹn, không dám nói ra…” Thì ra là như vậy. Thẩm Khước nâng cằm ta lên, cúi đầu, khẽ hôn nơi khóe môi ta. “Tang Chi, ta tâm duyệt nàng.” “Có thể chờ ta, được không?” Ta gật đầu. Ta chẳng bận tâm chàng là ai. Ta chỉ biết, chàng là người mà ta đã giành lại từ tay Diêm Vương. Cả đời này, chàng… chỉ có thể là của ta. 14. Từ xưa đến nay, nơi lòng dân hướng về, ắt là nơi chiến thắng ngự trị. Đội quân do Thẩm Khước dẫn dắt ngày càng lớn mạnh. Lũ nghịch tặc từng xâm lăng Đại Khê, ngỡ rằng chỉ cần ngồi trên cao đài là có thể an nhiên vô lo, liền trở nên buông lỏng cảnh giác, thỏa sức ăn chơi phóng túng, tiêu xài hoang phí. Lòng dân, tự nhiên cũng rời xa bọn chúng. Từng bước một, Thẩm Khước áp sát kinh đô. Lũ nghịch tặc đang say sưa trong rượu thịt, yến tiệc cùng ca vũ, sớm đã đánh mất ý chí phản kháng, chẳng chút sức chống đỡ, liền bị tiêu diệt. Thẩm Khước, rốt cuộc đã thắng. Ngày đại lễ đăng cơ, trời trong mây tạnh, gió dịu nắng chan hòa. Ta đứng trong đám người tới dự lễ, ở một nơi chẳng mấy nổi bật. Ta ngẩng nhìn Thẩm Khước, thân khoác long bào đen thêu rồng, từng bước từng bước trầm ổn bước lên bậc thềm cao. Bóng lưng chàng vẫn thẳng tắp như xưa, song giờ đây đã nhiều thêm phần cứng cỏi. Chàng không còn là thiếu niên yếu ớt tái nhợt từng ẩn mình nơi phủ viên ngoại. Mà giờ đây, là quân vương lâm thiên hạ. Ta dõi theo chàng, nhìn trăm quan quỳ bái, cao giọng xưng vạn tuế, tựa như trong cơn mê. Dường như ngay lúc này, ta vẫn có thể thấy dáng vẻ chàng khi xưa mắng ta ngốc nghếch trong phủ Cố gia, còn có cả những bát mì, những chiếc bánh đường từng đổi lấy từng đồng tiền nhỏ. Ta hiểu rõ, thiên hạ thái bình, thịnh thế mở đầu – chốn giang sơn vạn dặm này, chính là chàng giành được bằng máu, bằng lòng. Lễ thành, bách quan chúc mừng. Tất cả, đều là thứ mà Thẩm Khước xứng đáng có được. Còn vị cựu hoàng đế từng chạy xuống phương Nam, chẳng cần Thẩm Khước động thủ, đã tự dấy lên tranh đoạt trong nội bộ, cuối cùng hỗn loạn đến mức mất mạng. Như vậy cũng tốt. Ít nhất, không còn là phiền nhiễu nơi lòng chàng.