30. Buổi tối, khi phụ thân trở về phủ, ta thuận miệng hỏi thăm đôi câu về chuyện của Linh Lâm. Phụ thân hờ hững đáp: "Linh gia đi nước cờ này thật hiểm độc. Chuyện tranh đoạt ngôi vị đã truyền tới tai Thánh thượng rồi." "Đáng ra lúc này phải giữ mình tránh né thị phi, bọn họ lại vội vã gả nữ nhi đi, chẳng khác nào tự chuốc lấy họa." Phụ thân lại tiếp tục cảm khái, liên tục tán dương Thượng thư bộ Binh Tôn Thống là kẻ lão luyện gian ngoan: "Thừa Vương cùng tiểu thư nhà Tôn gia công khai dạo phố mua sắm, việc ấy tất nhiên khiến Tôn Thống sinh nghi." "Vậy nên sáng hôm qua trên triều, Tôn Thống chỉ dám gật đầu chào Thừa Vương từ xa, chẳng dám cùng hắn trò chuyện lấy nửa câu, càng không dám đề cập tới chuyện thông gia." "Buổi chiều, Tôn Thống liền vội vã tuyên bố ra ngoài, nói rằng cháu gái đã được hứa gả cho người khác, một mực phủi sạch quan hệ với Thừa Vương, nhằm chặn miệng thế gian." Phụ thân vân vê chòm râu dưới cằm, trầm ngâm nói tiếp: "Ta quan sát, tiểu tử Dịch Huyền kia chẳng hề có vẻ gì tức giận, trái lại còn tìm ta trò chuyện mấy câu rất vui vẻ." Phụ thân nheo mắt, ra chiều suy nghĩ: "Hay là, hắn đang có chủ ý đánh vào phủ Tống chúng ta rồi?"   31. Dùng xong bữa trưa, ta lập tức ra khỏi phủ, bước tới vẫy tay gọi người đang rình rập bên kia đường đối diện phủ Tống. Kẻ đó dáo dác ngó quanh, rồi chỉ tay vào mình, vẻ mặt hồ nghi: "Ta?" "Đúng vậy, chính là ngươi!" Ta khoanh tay đứng nhìn hắn diễn trò. Hôm nay hắn cải trang thành một tên tiểu ăn mày, một chân khập khiễng, dáng đi lết tha. Ta lạnh nhạt nhìn hắn, không khỏi cười khẩy: "Đừng giả bộ nữa, ta biết ngươi là ám vệ của Thừa Vương." "Tiểu thư, người nhận nhầm rồi..." Hắn thấp thỏm cúi đầu, vờ vĩnh phủ nhận. Ta dứt khoát sải bước tới gần, lạnh lùng vạch trần: "Trước kia còn bày trò bán cá, mới qua hai ngày đã hóa thành ăn mày rồi sao?" "Nhớ lần sau, đừng để lộ vết sẹo trên mu bàn tay kia nữa." Kẻ kia cuống quýt đưa tay che vết sẹo đặc trưng kia lại. Ta không lòng vòng nữa, hạ giọng dặn dò: "Ngươi truyền lời tới Dịch Huyền, nói ta hẹn hắn canh giờ Mùi, gặp mặt dưới gốc ngân hạnh trong chùa Ngọa Phật." Vừa nghe xong, tên ám vệ kia liền co giò chạy biến, động tác quen thuộc đến mức ta nhận ra ngay. Chính là kẻ từng âm thầm giám sát ta ở Tây phố hôm trước.   32. Những năm qua, Dịch Huyền đã phái không ít ám vệ tới phủ Tống tuần tra ngấm ngầm. Mà chúng ta, cũng giả như không hay biết gì. Có một lần, mẫu thân ta nằng nặc đòi làm "nướng ngoài trời" ngay trong sân phủ. Ai ngờ, than chất quá nhiều, khói mù mịt, cay nồng tới mức cả ta và phụ thân đều ho sặc sụa. Mẫu thân thì cầm quạt phe phẩy, khiến cả viện chìm trong khói đặc quánh. Bất ngờ, một tiểu thương gánh lò mứt kẹo hồ lô từ bên ngoài nhảy thẳng qua tường viện, hô hoán: "Ở đâu phát hỏa vậy?" Nhìn thấy mẫu thân đang ngồi bên bếp than, hắn lập tức ngượng ngùng đứng đờ tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ với chúng ta. "Xin... xin quấy rầy!" Hắn cúi người cáo lỗi, rồi vèo một cái nhảy vọt ra ngoài tường. Mẫu thân nhìn theo bóng lưng hắn, đầy vẻ tiếc nuối: "Đi gấp thế làm gì, chí ít cũng nên để lại cho ta mấy xâu hồ lô ngào đường chứ." Ta ngơ ngác nhìn theo bóng dáng biến mất của hắn: "Mẫu thân, chẳng phải đó là người bán hồ lô trước cổng sao? Sao lại biết khinh công thế kia?" Phụ thân dài giọng thở dài: "Thời buổi khó khăn, bán hồ lô còn vững chắc hơn so với việc bôn ba làm võ sư giang hồ." Sau đó, ta không còn thấy người bán hồ lô kia nữa. Thay vào đó, đối diện phủ Tống xuất hiện một thầy bói thân thủ phi phàm. Vị thầy bói ấy từng xông vào phủ giúp chúng ta bắt trộm. Rồi lần lượt, lại thay đến những kẻ bán rau, bán cá, người nào người nấy đều thần thái lanh lẹ, thân thủ bất phàm. Ngay cả phụ thân cũng bắt đầu sinh lòng hoài nghi: "Đám người ấy nếu chịu đi thi võ cử nhân, e rằng đã sớm đỗ đạt công danh rồi, chứ đâu cần quanh quẩn ở chốn phố chợ thế này." Mẫu thân chỉ mỉm cười thần bí: "Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nhớ kỹ một điều — mỗi khi phủ Tống gặp hiểm nguy, những người ấy luôn xông lên nhanh hơn cả đám hộ vệ trong phủ."   33. Dưới tán ngân hạnh nơi chùa Ngọa Phật, có một người khoác áo bào màu ám thanh, đang cúi đầu chăm chú nhặt từng chiếc lá rơi. Hắn nửa vén tà áo, tay không ngừng gạt lớp lá rụng trên đất, vạt áo cùng giày gấm đều lấm tèm nhem bùn đất. "Ngươi, Dịch Huyền!" Ta không kìm được mà khẽ gọi hắn. Dịch Huyền ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như ánh sao, giọng nói không giấu nổi niềm hân hoan: "Tống Yên, nàng tới rồi..." Ta bỗng chững lại, lặng lẽ đứng đó, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Ta muốn nói, Dịch Huyền, xin lỗi, bấy lâu nay đều là ta đã trách lầm ngươi. Ta còn muốn nói, khi ngươi tới tìm ta, ngươi bảo hãy cho ngươi năm năm, ta tuy miệng từ chối, nhưng kỳ thực trong lòng đã ngầm đồng ý rồi. Điều ta khao khát được thốt ra nhất chính là: Dịch Huyền, ngươi đừng cưới người khác. Dịch Huyền bước nhanh tới, vội vàng ôm chầm lấy ta. Hắn thấp giọng, như sợ dọa ta bật khóc thêm: "Tống Yên, đừng khóc... đều là ta không tốt. Ta không nên phái người giám sát phủ Tống, là ta sai rồi." Thì ra, ta đã khóc tự bao giờ, nước mắt giàn giụa mà ta chẳng hay biết. Dịch Huyền nhẹ nhàng dỗ dành hồi lâu, cho tới khi ta khóc thỏa thuê mới thôi. Ta sụt sịt, nghẹn ngào nói: "Dịch Huyền, xin lỗi..." "Người nên xin lỗi là ta." Dịch Huyền dịu dàng lau khô giọt lệ vương trên má ta. "Năm đó ta phái Tiểu Ngũ tới canh giữ phủ Tống, chỉ vì lo lắng các nàng gặp bất trắc, tuyệt không mang ý khác." Thì ra tên ám vệ kia gọi là Tiểu Ngũ. Hắn thực lòng tận tâm, chỉ tiếc tính tình lại quá vụng về, bị ta sớm nhận ra thân phận. Dịch Huyền cười rạng rỡ: "Miễn nàng không giận ta là được." Bất chợt, hắn như nghĩ tới điều gì, mày khẽ nhíu: "Vậy... nàng còn định chờ Lưu Phong Hoa nữa không?" Ta không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn, khẽ hỏi lại. Ta hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi và Tôn Chỉ Như rốt cuộc là chuyện gì? Giờ cả kinh thành đều đồn rằng ngươi sắp nạp nàng làm thê tử." Dịch Huyền trầm giọng giải thích: "Là Tôn Chỉ Như nhờ ta tương trợ. Nàng vốn đã có người trong lòng, chỉ tiếc Tôn gia không chịu thuận theo, vì thế nàng mới nghĩ ra hạ sách này, mượn cớ ép Tôn Thống phải nhượng bộ." Ta bừng tỉnh, trong lòng không khỏi cảm khái: "Tôn Chỉ Như quả là mẫu mực nữ tử, thông tuệ quả cảm, biết tự mình mưu cầu hạnh phúc." Dịch Huyền siết chặt lấy tay ta, ánh mắt kiên định: "Tống Yên, mục tiêu của ta từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu toan tính, đều chỉ vì muốn cưới nàng." Ta cẩn thận cân nhắc lời hắn, dần dần hiểu ra điều gì đó. Khẽ nghiêng đầu, ta thấp giọng hỏi: "Vậy những lời đồn giữa ta và ngươi, cũng là do ngươi cố tình cho người lan truyền?" "Và cả chuyện Phong Hoa ca ca, cũng là do ngươi thao túng?" Dịch Huyền không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Hắn chỉ cười khẽ: "Ta chỉ sợ ra tay chậm một bước, nàng đã bị Lưu Phong Hoa cướp mất." Hắn vừa nói, vừa khẽ vuốt mái tóc mai bên tai ta, giọng dịu dàng kiên nhẫn: "Dẫu trong chuyện này có mang chút tư tâm, nhưng sự thực, Lưu Phong Hoa ở trong quân doanh vẫn luôn bị Tướng quân Trần đè nén, khó lòng ngóc đầu dậy." "Ta điều hắn tới trấn thủ biên cương, tuy gian khổ lạnh lẽo, nhưng lại là nơi có thể phát huy sở trường, lập nên công trạng, tiền đồ rộng mở chỉ là chuyện sớm muộn."   34. Sau khi hai chúng ta trút hết bầu tâm sự, Dịch Huyền lấy từ trong ngực ra một túi gấm, đưa tới trước mặt ta: "Đây là tín vật đính ước. Lần này cuối cùng cũng có thể trao tận tay nàng rồi." Ta nhớ rất rõ, năm năm trước, Dịch Huyền cũng từng đem chiếc túi gấm này tới tìm ta. Khi ấy ta cự tuyệt, còn lạnh lùng cắt đứt mọi dây dưa. Ta đón lấy túi gấm, mở ra xem. Bên trong là một miếng ngọc bội tinh xảo tuyệt đẹp. Ta sững người, chẳng phải chính là khối ngọc của lão nhân mà ta từng gặp dưới tán ngân hạnh sao? Dịch Huyền nhận ra sắc mặt ta khác thường, liền hỏi: "Sao vậy?" Ta vội vàng kể lại chuyện nửa tháng trước, lúc ta tình cờ gặp một lão nhân bên gốc ngân hạnh. Dịch Huyền lặng người một hồi lâu, rồi cũng từ trong lòng lấy ra một cây trâm. Nhìn thấy cây trâm ấy, ta càng thêm kinh hãi. Đó chính là chiếc trâm mà ta đã trao cho lão nhân kia! "Sao lại ở trong tay ngươi?" Dịch Huyền gật đầu, chậm rãi kể: "Hồi đó, ta cũng từng gặp một lão nhân kỳ quái. Ông ấy tự xưng là người đến từ sáu mươi năm sau, tiết lộ với ta rất nhiều chuyện." "Bao gồm, đại loạn trong triều vào năm hết Tết đến, tranh đoạt ngôi vị. Một năm sau, vùng thảo nguyên phương Bắc sẽ thống nhất, thế lực hùng mạnh. Hai năm sau, biên cương Nam Lâm sẽ bị địch quân xâm phạm, mà Lưu Phong Hoa sẽ trở thành lá chắn mạnh mẽ nhất bảo vệ giang sơn." "Ông ấy còn nói, dù ta có kế thừa đại quyền, nắm trong tay thiên hạ, thì cũng sẽ vì quyền thế mà đánh mất người mình yêu, đến cuối đời cô đơn, hối hận muộn màng." Ta nghẹn ngào hỏi: "Vậy... rốt cuộc lão nhân đó là ai?" Dịch Huyền khựng lại chốc lát, giọng trầm xuống: "Là người đã trao cho ta cơ hội lựa chọn." Hắn nắm chặt cây trâm trong tay, ánh mắt dịu dàng: "Ông ấy tặng ta cây trâm này, dặn dò ta nhất định phải nghĩ cho rõ, rốt cuộc đời này muốn gì. Đừng để đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chỉ còn lại những hối tiếc không thể bù đắp." Ta nghẹn ngào hỏi: "Vậy, ngươi chọn ta rồi sao?" Dịch Huyền cúi đầu, khẽ hôn lên trán ta, giọng trầm mềm như gió xuân: "Cũng như nàng đã chọn ta, phải không?" Hắn nhẹ nhàng nói tiếp: "Những việc ta làm suốt bao năm qua, ngoài việc mong mẫu phi có thể sống dễ chịu hơn, cũng là để bản thân trở nên mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ nàng cả đời bình an vô ưu." Niềm vui trong lòng ta như trào dâng, không cách nào che giấu được. Ta nắm lấy tay hắn, hào hứng nói: "Ngươi chẳng phải vẫn muốn học cách gấp hoa ngân hạnh đó sao? Hôm nay ta sẽ dạy ngươi!" Dịch Huyền mỉm cười, nụ cười kia như ánh mặt trời đầu xuân, ấm áp và dịu dàng: "Được."   35. Mãi đến khi Dịch Huyền đích thân tới phủ Tống cầu thân, mang theo tráp sính lễ cùng hôn thư, nhét vào tay phụ thân ta, thì phụ thân mới hoàn toàn sững sờ chưa kịp hoàn hồn. Ông giả vờ nhíu mày, nhìn Dịch Huyền hỏi: "Thừa Vương, chẳng lẽ vì muốn kéo ta về phe ngươi, nên mới chịu thiệt thân như vậy?" Dịch Huyền mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ, thong thả đáp: "Nhạc phụ, tiểu tế tuyệt không thiệt thòi. Chính tiểu tế là kẻ tung tin đồn khắp kinh thành, cũng chính là kẻ mù mắt trong miệng người đời." Phụ thân nghe xong, vui đến mức đập mạnh tay xuống đùi, cười vang: "Tốt, tốt lắm! Ta phải lập tức báo tin vui này cho Huệ nương hay!" Sau khi ta và Dịch Huyền thành thân, hắn nghe theo lời căn dặn của lão nhân kia, đặc biệt dâng sớ xin điều tới lãnh địa Lân Châu, rút khỏi vòng tranh đoạt ngôi vị. Tuy Lân Châu không lớn, nhưng giàu có yên bình, đúng là nơi lý tưởng để an hưởng cuộc đời. Về việc này, phụ thân ta vô cùng tán thành, giơ cả hai tay ủng hộ: "Chỉ cần cả nhà bình an, cho dù ta phải từ quan cũng không tiếc." Nghĩ đến đây, e là do chứng kiến kết cục thảm hại của đối thủ cũ Lâm thượng thư, phụ thân ta mới hoàn toàn thông suốt. Mưu đồ phản nghịch của Minh Vương chưa kịp thành hình đã bị bại lộ, cả nhà Lâm gia bị tống giam, vinh hoa nhất thời hóa thành tro bụi chỉ sau một đêm. Ta trêu chọc phụ thân: "Phụ thân, chẳng phải người từng thề phải thiêu đốt hết thảy ánh sáng của mình để chiếu rọi triều đình sao? Sao giờ lại nói buông là buông vậy?" Phụ thân vuốt râu cười ha hả: "Người cũng già rồi, mệt rồi." "Nói cho cùng, lão Trần cũng đã bị điều tới Lân Châu, triều đình lúc này cũng chẳng còn gì thú vị. Chi bằng tìm lão bạn già, cùng uống rượu, cùng chơi cờ, chẳng phải tiêu dao tự tại hơn sao?"   36. Ngày xuất kinh, Lưu Thiều Hoa vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào dặn dò ta không ngớt: "Tống Yên, sau này các ngươi đến Lân Châu rồi, cũng phải thường xuyên trở về thăm ta đấy." Ta ôm nàng, khẽ cười đáp: "Yên tâm đi, Thiều Hoa." "Những năm đầu, Dịch Huyền không được tự tiện rời khỏi lãnh địa, Nhưng chờ tới đại thọ của Thánh thượng ba năm sau, nhất định sẽ dâng biểu vào kinh chúc thọ." "Trong thời gian đó, ta sẽ thường xuyên viết thư cho ngươi, còn gửi thêm đặc sản Lân Châu về. Nghe nói nơi đó có vô số mỹ thực hiếm có, tinh tế ngon lành." Lưu Thiều Hoa vừa khóc vừa cười, oán trách: "Ngươi ấy, đi đến đâu cũng chỉ biết nhớ tới đồ ăn thôi." Từ biệt Lưu Thiều Hoa xong, đoàn người chúng ta rầm rộ lên đường, hướng thẳng về Lân Châu. Suốt dọc đường, Dịch Huyền vẫn luôn nắm chặt tay ta không rời. Hắn cười nói: "Nghe đâu Lân Châu có món đậu phụ thối ngon tuyệt, đến nơi rồi ta sẽ đưa nàng đi nếm thử." Ta gật đầu, trong lòng tràn đầy mong đợi: "Ừ!"