Nhưng cô ấy lại mở miệng hỏi: “Anh Từ, anh bị cảm à? Sao giọng anh khàn thế?” …Ừ thì, ít nhất là cô ấy quan tâm tôi. Nên coi như tôi thành công một nửa rồi, nhỉ? Chỉ tiếc là sau đó mấy ngày, tôi cứ lẽo đẽo theo sau cô ấy, mà mãi vẫn không thể gọi ra được cái tên “Triêu Triêu”. Không phải vì tôi nhát gan, càng không phải vì tôi ngại ngùng gì đâu nha! Chủ yếu là… người tài năng như tôi, có sức hút và thần thái riêng rồi, đâu cần dựa vào mỗi cách xưng hô để gây ấn tượng! Nhưng mà, nếu tôi còn không chịu mở lời… Tiểu Lâm thật sự… sẽ rời đi mất đấy!   (6) Khi biết chuyến công tác của Tiểu Lâm bị kéo dài, tôi đã biết chắc chắn một điều, tôi và cô ấy, là thiên định một đôi. Bởi vì, ngay cả ông trời… cũng đang âm thầm giúp tôi! (7) Để không phụ lòng cơ hội hiếm có mà ông trời ban tặng, tôi quyết định chủ động xuất kích, mời Tiểu Lâm đi xem phim! Nhưng mà… để tránh làm cô ấy sợ bởi lối tấn công quá thẳng thắn của tôi, tôi cố tình mời hết cả nhóm làm việc cùng đi theo. Làm cho không khí nhẹ nhàng hơn, kiểu “đi chơi tập thể” ấy mà. Ai ngờ đâu, do tôi quá có sức hút…ngoại trừ Tiểu Lâm, cả nhóm đều đồng ý ngay! Thế là, buổi hẹn hò ngọt ngào mà tôi đã dày công sắp đặt, chớp mắt cái… biến thành một buổi team building tập thể chính hiệu. Ừ thì… cũng vui. Chỉ là hơi... đông quá thôi. Cũng hơi… tiếc thôi. Nhưng mà không sao! Tôi - Từ Minh - thất bại là mẹ của thành công! Lùi một bước, tiến ba bước! Chỉ cần còn có cô ấy ở đó, tôi… nhất định sẽ tiếp tục cố gắng! (8) Nhưng mà, khi tôi giành được chỗ ngồi cạnh Tiểu Lâm trong rạp chiếu phim, thì tất cả những chuyện khác… bỗng chốc không còn quan trọng nữa. Tất nhiên rồi, nếu sau lưng tôi không có đám đồng nghiệp nữ lắm chuyện lải nhải suốt buổi thì… sẽ còn hoàn hảo hơn. (9) Chuyện Tiểu Lâm xem phim hài mà khóc…là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới! Mẹ ơi, cái thể loại phim rác rưởi gì vậy chứ, hài mà khiến người ta khóc thành như vậy, kết thúc xong tôi nhất định phải lên Mỗ Phản (tức “Douban”) đánh cho 1 sao mới được! Lúc tôi ngầu lòi trùm áo khoác lên đầu Tiểu Lâm, tôi cực kỳ may mắn vì hôm đó tôi có… xịt nước hoa. Tuyệt đối không có tí mùi mồ hôi nào làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy. Nhưng mà… cô ấy thật sự khóc rất lâu. Lâu đến mức làm tim tôi đau quá chừng. Quả nhiên mà, Tiểu Lâm rời xa tôi… không ổn tí nào đâu! (10) Tiếc là, ngay khi phim vừa chiếu xong, tôi đã thất tình mất rồi. Thì ra, cái tên “Triêu Triêu” đó… đã từng có người gọi cô ấy rồi. Thảo nào tôi cứ mãi không thể gọi ra miệng. Hóa ra, có lý do cả. Xem ra, tôi phải nghĩ một cách gọi khác thôi… Nhưng mà, tôi còn cơ hội để gọi nữa không? Người đàn ông xuất hiện hôm nay, có phải là kẻ đã khiến trái tim Tiểu Lâm tan vỡ? Tên đó… đúng là đồ khốn. Tiểu Lâm tốt đến thế, vì sao hắn lại nỡ làm cô ấy buồn đến vậy? Tôi thật sự rất muốn giành lại cô ấy. Nhưng nếu… cô ấy vẫn còn thích hắn thì sao? Mặc dù tôi cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, yêu Tiểu Lâm nhiều hơn hắn, thậm chí còn bắt đầu sớm hơn hắn nữa… Nhưng mà, tôi chưa từng là bạn trai của cô ấy. Tôi tính đi tính lại mọi rào cản trên con đường đến với Tiểu Lâm, duy chỉ có một điều… tôi không tính đến: Cô ấy đã từng có bạn trai. Tôi sẽ không khóc đâu. Nhiều lắm cũng chỉ buồn rầu… một tháng rưỡi, hai tháng thôi. (11) Tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi lại biết ơn cái đám đồng nghiệp nữ ồn ào ở văn phòng ấy đến thế. (12) Khi mấy chị em đồng nghiệp trong văn phòng hỏi Tiểu Lâm: "Người hôm qua đi cùng cậu là bạn trai à?", tôi giả vờ thản nhiên đi qua đi lại trước mặt họ… năm sáu lần. Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của Tiểu Lâm: "Chúng tôi chia tay rồi." Ừm… nói sao nhỉ, vẻ mặt thì tỏ ra bình tĩnh như chẳng có gì, nhưng bên trong tim tôi thì… pháo hoa đang bắn tưng bừng! Tốt rồi. Giờ tôi phải tiếp tục suy nghĩ xem nên gọi cô ấy là gì. Tiếc là còn chưa nghĩ ra được cái tên nào thật hay, thì chuyến công tác của Tiểu Lâm đã kết thúc. Lúc tiễn cô ấy về, tôi vẫn chỉ thốt được một câu gọi quen thuộc: “Tiểu Lâm.” Vì chuyện đó mà sau khi quay về văn phòng, tôi cũng chỉ… khóc vài ngày thôi, hoàn toàn không buồn mấy đâu ha! (13) Một tháng sau khi Tiểu Lâm rời đi, tôi từ miệng mấy chị em đồng nghiệp nhiều chuyện trong văn phòng, nghe được toàn bộ câu chuyện của cô ấy. Và cũng biết cô đã nhảy việc sang một công ty khác. Nói sao nhỉ, chỉ muốn ôm cô ấy một cái. Vừa thấy xót xa, vừa cảm thấy uất nghẹn vì giận. Giận tên người yêu cũ khốn nạn kia đã làm ra chuyện tởm lợm như vậy. Nếu vì tên đó mà Tiểu Lâm từ nay về sau không thích con trai nữa… tôi phải làm sao bây giờ? Vé máy bay đi Thái có mắc không ta? Tôi bây giờ còn kịp sang đó làm bạn gái cô ấy không? (14) Sau một tháng ngồi nghiêm túc nghiền ngẫm, tôi nhận ra, mình vẫn thích Tiểu Lâm. Là cái kiểu thích mà không có cô ấy thì không chịu nổi. Cuối cùng, tôi quyết định từ chức và bay đến Thượng Hải tìm cô ấy. Tôi dành trọn một tháng để nghĩ ra một cách gọi mới thật đặc biệt dành cho cô ấy - "Triêu Nhi". Nguồn cảm hứng đến từ nhân vật “Quá Nhi” trong Thần điêu đại hiệp. Và rồi, tôi run rẩy gõ cửa nhà cô ấy (nhấn mạnh: là do thời tiết Thượng Hải quá lạnh, tuyệt đối không phải tôi đang hồi hộp đâu nhé!). Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy mở cửa, tôi cuối cùng cũng cất được câu nói đã lặp đi lặp lại trong đầu suốt bao nhiêu ngày qua: “Tiểu Lâm à, anh Từ có một cuộc tình… muốn bàn bạc với em một chút.” …Tạch. Cái miệng chết tiệt này, đúng là chuyên phá hỏng tiền đồ của tôi mà! (15) Nhưng… sao Tiểu Lâm lại khóc rồi? Lẽ nào tôi xấu quá dọa cô ấy sợ? Tôi cuống cuồng cả buổi, mò mãi cũng không thấy khăn giấy đâu, cuối cùng chỉ biết gấp gáp giải thích: “Đừng khóc mà! Không yêu thì thôi, anh đâu có ép em! Anh chỉ hỏi thử thôi mà!” Cuối cùng, Tiểu Lâm vừa nức nở vừa nghẹn ngào nói với tôi rằng, tôi rất giống cô ấy hồi mới đến Thượng Hải. Tôi thì thấy cô ấy nói linh tinh rồi đấy! Rõ ràng ngoài việc dễ thương hơn tôi, xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi, nỗ lực hơn tôi, nghiêm túc hơn tôi, và… thấp hơn tôi, thì cô ấy đâu có giống tôi chỗ nào đâu!   (16) Cuối cùng, Tiểu Lâm vẫn không đồng ý với tôi. Cô ấy bảo, cô vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Dù tôi chưa từng yêu ai, nhưng tôi hiểu điều đó. Với một người vừa ưu tú vừa cố gắng như tôi, chuyện theo đuổi được Tiểu Lâm… chỉ là vấn đề thời gian thôi! Sẽ có một ngày, tôi sẽ gọi hết tất cả những cách xưng hô mà tôi đã từng nghĩ cho cô ấy. Mỗi một cái tên đều mang theo tình cảm chân thành của tôi. Và đến lúc đó, tôi nhất định sẽ không để bị líu lưỡi nữa! Ngoài ra, tôi còn quyết định rồi, khi tôi và Tiểu Lâm kết hôn, nhất định phải mời gã bạn trai cũ kia đến dự! Tôi muốn ngay trước mặt anh ta, gọi hết những cái tên thân mật đó một lượt! Dù gì thì anh ta cũng chỉ từng gọi cô ấy là “Triêu Triêu” thôi, còn tôi, là người đàn ông sẽ gọi cô ấy là “vợ yêu” trong suốt quãng đời còn lại. “Trời dần sáng lên theo tên anh – Từ Minh, Còn em – Triêu Triêu, mãi mãi là người anh giữ trong tim.” (Hoàn)