Sau khi ta và Hứa Thất lang mở lòng tâm sự, ta đã trải qua một tháng ở cữ vô cùng thư thái và an yên. Quả nhiên, lời đại tỷ không sai—phu thê thì nên thẳng thắn với nhau, chẳng giấu giếm điều gì. Vì thế, ta lấy hết can đảm, hỏi chàng về bức tranh trong thư phòng. Hứa Thất lang ngẩn người một thoáng, sau đó bật cười thành tiếng: “Chẳng lẽ vì bức tranh đó… mà nàng âm thầm ghen suốt thời gian qua sao?” Ta hơi xấu hổ, nghiêng đầu không đáp. Chàng kéo ta vào lòng, khẽ thở dài: “Người trong tranh ấy là muội muội ruột của ta—Hứa Thập Tam nương.” Muội muội? Hứa Thất lang gật đầu: “Ta và muội ấy là song sinh. Nhưng năm nàng mười lăm tuổi… đã sớm rời nhân thế. Mẫu thân đau đớn đến tột cùng, cả nhà từ đó chẳng còn nhắc đến nàng nữa.” “Còn ta... vẫn mãi đau đáu trong lòng. Không biết sau khi muội ấy mất, hồn phách đi về nơi nào. Có đầu thai không, sống thế nào...” “Ta từng muốn thành tiên, siêu thoát luân hồi, chỉ để có thể đi tìm muội ấy một lần. Chỉ để hỏi nàng một câu—vì sao bỏ ta lại một mình.” Thì ra là vậy. Chàng nhìn ta, ánh mắt thâm trầm mà ấm áp: “Nhưng giờ đây ta hiểu rồi… Muội ấy đã quay trở về bên ta rồi, chỉ là dùng một thân phận khác.” “Muội ấy không nỡ rời xa, nên đã hóa thành nữ nhi của ta. Để kiếp này ta có thể yêu thương, bù đắp cho nàng, để tất cả tiếc nuối đời trước… đều hóa thành trọn vẹn.” Không trách sao Hứa phu nhân khi thấy long phượng thai lại nghẹn ngào đến mức khó kiềm lòng. Có lẽ... bà và Hứa Thất lang đã nghĩ cùng một điều. Và thế là—bởi tiểu danh của Hứa Thập Tam nương khi còn sống là "Tiểu Huyên", nên trưởng nữ của ta và chàng được đặt tên là: Hứa Niệm Huyên. (Nỗi niệm về Huyên.) Dùng để tưởng nhớ vị cô cô đã khuất của con bé. Cũng là để lưu giữ lại một đoạn tình thân chưa kịp viên mãn trong kiếp trước— Mượn thân phận nữ nhi, để trở về bên huynh trưởng, trở về trong vòng tay gia đình. Từ nay về sau, Hứa Niệm Huyên không chỉ là một cái tên, mà còn là hồi ức, là niềm thương yêu chưa từng phai nhạt. Cũng là… khởi đầu cho một đời bình yên mới. 2 Ban đầu, sau khi sinh xong hai bé, Hứa Thất lang từng kiên quyết nói sẽ không sinh nữa. Nào ngờ… chẳng được bao lâu, ta lại có thai. Năm kế đó, ta hạ sinh một tiểu lang quân nữa. Từ ấy, trong nhà có ba đứa trẻ—náo nhiệt đến độ không một khắc yên bình. Không chỉ những bình hoa cổ mà mẫu thân yêu quý bị phá tan tành, ngay cả râu của lão tể tướng—cũng suýt không giữ được. Hứa Thất lang lúc ấy vô cùng nghiêm túc nói với ta: “Chúng ta không sinh nữa. Hai trai một gái—đủ lắm rồi.” Ngay cả Hứa phu nhân cũng gật đầu đồng tình: “Chăm sóc tốt cho Niệm Huyên và các đệ đệ, vậy là đủ rồi.” Thế nhưng… một năm sau, trong một lần Hứa phu nhân đưa bọn trẻ ra trang điền nghỉ mát, vợ chồng ta hiếm có dịp được ở riêng, lại uống chút rượu nhạt… thì… Lại có thai. Và thế là—lại sinh ra một cặp song sinh nữ nữa. Ba năm sinh năm đứa. Ngay cả Hứa phu nhân cũng bắt đầu tỏ ra đuối sức. Suốt ngày bận rộn trông nom lũ tiểu quỷ trong nhà—có khi bế một đứa trong lòng, một đứa cưỡi lên cổ, hai đứa khác lại đang treo mình trên đùi bà. Ta vội chạy lại quát: “Xuống mau! Có ai lại coi bà nội là cây đại thụ để leo như thế không!” Hứa phu nhân phất tay, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa đầy mãn nguyện: “Không sao không sao…” Vẫn dịu dàng với ta như cũ, nhưng vừa xoay người sang Hứa Thất lang đã nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi không phải định đi tu tiên sao? Còn không mau đi đi? Trong nhà sắp không đủ chỗ ở rồi!” Hứa Thất lang: “……” Đêm xuống, ta nằm ôm gối, trêu chồng: “Năm xưa chàng từng hứa sẽ cho ta một gian phòng riêng đấy nhé.” Hứa Thất lang mỉm cười dịu dàng: “Giờ con cái đông đúc, phòng trong phủ đã hơi chật. Phu nhân thông cảm một chút, tạm thời cùng phu quân dùng chung một gian vậy.” Ta hừ nhẹ một tiếng: “Chàng thật là… nói lời chẳng giữ lời!” Hứa Thất lang lập tức thuận theo: “Phòng thì nhường nàng—nhưng giường thì không được!” -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖