Tôi thực sự không hiểu Hạ Vân Phàm có ý gì. “Chẳng phải đã nói rõ mỗi người sống một cuộc đời riêng rồi sao? Cậu làm trò gì thế?” Hạ Vân Phàm trong ký túc xá lật sách, không ngẩng đầu lên. “Dù sao tôi cũng là chồng cũ của cậu, sau này ai sẽ thay thế vị trí của tôi, tôi phải tự mình kiểm tra một chút chứ.” Tôi bực đến nỗi lông mày nhíu lại thành một cục: “Cậu bị đi/ên à? Cậu nghe thử điều này có hợp lý không?” Hạ Vân Phàm “bộp” một tiếng đóng sách lại. “Thẩm Phong tuy là con nhà giàu, nhưng tính tình lười nhác, không chịu phấn đấu, trong đầu chỉ biết ngâm thơ thả gió, căn bản không gánh vác nổi sự nghiệp lớn lao của gia đình.” “Chuyện này liên quan gì đến tôi?” Hạ Vân Phàm hừ lạnh một tiếng: “Tôi nói thêm cho cậu biết, kiếp trước tôi từng giao thiệp với nhà họ Thẩm, biết rõ tình cảm sau này của Thẩm Phong.” “Anh ta từng yêu đương với con trai, nhưng vừa bị bố mẹ gây áp lực là lập tức chia tay, quay sang xem mắt với con gái, cưới người do bố mẹ chọn để liên hôn.” “Loại người mềm lòng, dễ bị ảnh hưởng như vậy, chẳng có chút khí phách nào, ở bên anh ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.” “Vậy thì sao chứ?” Tôi khoanh tay nhìn anh. “Quá trình yêu đương vui vẻ là đủ rồi, còn kết quả với ai chẳng như nhau?” Hạ Vân Phàm sững người, vẻ mặt thoáng chốc trống rỗng. Tôi không muốn tiếp tục cãi nhau nữa, chuyện cũ lật đi lật lại bao năm rồi, lật không nổi nữa. “Không giống nhau đâu.” Tôi vừa quay lưng đi, phía sau vọng lại tiếng thì thầm nhẹ nhàng: “Diệp Đình Dương, tôi mong kiếp này cậu có được kết cục tốt đẹp.”