Xích Uyên chăm chăm nhìn ta. “Ngươi thật muốn châm ngòi Thần – M/a đại chiến sao? Ngươi rõ nhất, một khi bọn m/a vật trong Huyết Hải thoát ra, hậu quả sẽ thế nào.” Thần – m/a xưa nay vẫn thường có xung đột, nhưng đại chiến thật sự, chỉ duy nhất một lần — thuở hỗn độn sơ khai. Khi đó, thần m/a cùng sinh ra giữa trời đất, đ/á/nh nhau đến mức gần như toàn bộ tiên thiên thần đều ngã xuống. Thần cách hóa thành nhật nguyệt tinh tú, bồi đắp tiên sơn, nuôi dưỡng nhân gian. M/a tộc cũng gần như bị diệt sạch, kẻ còn sót lại chìm vào biển m/áu, bị phong ấn, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nhưng ngủ say không có nghĩa là đã ch*t. Sau khi vị tiên thiên thần cuối cùng tiêu tán, phong ấn ngày một suy yếu đã bắt đầu lỏng lẻo. Thiên giới bao đời nay vẫn tìm cách gia cố phong ấn, nhưng không một ai có thể x/á/c định vị trí chính x/á/c của Huyết Hải. Một khi m/a vật thái cổ được thả ra, e rằng ngay cả Đế quân kế thừa thần cách cũng không đủ sức ngăn. Nếu không có tiên thiên thần trở lại, tất sẽ thành một trận hạo kiếp diệt thế. Xích Uyên mày mắt trầm trọng, cố khơi gợi lương tâm ta. “Ta biết ngươi muốn gì, cũng hiểu kẻ th/ù thật sự của ngươi là ai.” “Nhưng ngươi có thật sự muốn chỉ vì th/ù riêng, mà bỏ mặc sinh linh thiên hạ sao? Bọn họ… chẳng phải chính là những người mà khi xưa ngươi từng liều ch*t bảo vệ?” Hai tay ta chắp sau lưng, lòng bàn tay vì bồn chồn mà hiện lên vệt màu gỗ. Ta nắm ch/ặt tay, ngón tay mơn man từng đường nét trên pho tượng gỗ nhỏ bé, rồi thẳng tay ném nó vào ng/ực Xích Uyên. Gió sớm mùa xuân như xuyên qua thời gian, một lần nữa lướt qua gò má ta. Một lúc lâu, ta nhếch môi: “Lần sau gặp lại nơi chiến trường, nếu ngươi cản đường, ta sẽ gi*t ngươi.” Xích Uyên đỡ lấy pho tượng gỗ giống hệt mình, đôi môi r/un r/ẩy. Hắn khàn giọng: “Được.”