Nhưng giờ thì sao? Tôi mất con, cái thai trong bụng mẹ kế trở thành hy vọng duy nhất của anh ta. Ngày nào anh ta cũng vuốt ve cái bụng ngày càng lớn của bà ta, lẩm bẩm: “Con trai ngoan của ba…” Đúng là khao khát con trai đến phát điên, còn điên hơn cả ba tôi. Tôi đã ghi lại mọi chuyện diễn ra trong căn hộ thuê bên ngoài của họ. Chờ thời điểm thích hợp, tôi gửi tất cả ảnh cho ba tôi xem. Mặt của chồng tôi được làm mờ, chỉ lộ ra lờ mờ gương mặt của mẹ kế tôi. Tôi hiểu rất rõ tính cách ba mình — sĩ diện cực kỳ cao. Hồi đó, vì ông nghĩ tôi ngoại tình làm mất mặt gia đình, liền đánh gãy chân tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Giờ mà biết mẹ kế ngoại tình, e là ông sẽ không nương tay đâu. 11 Cuối tuần, tôi quay về nhà. Tôi biết giờ này ba tôi cũng có mặt ở đó. Ông ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ôm chai rượu nốc liên tục. Tôi đoán chắc vì chuyện của mẹ kế. Tôi ngồi xuống bên cạnh: “Ba, ba không sao chứ?” Ba tôi liếc nhìn tôi, lại nốc một ly: “Có lẽ… mẹ con có người khác ở ngoài thật.” Tôi khẽ cười lạnh: “Con là con gái ruột của ba, sao con lại hại ba được? Thế mà ba lại không tin con, còn nghĩ con cố tình ly gián ba với bà ta, nên sau này con cũng chẳng buồn nhắc đến nữa, để khỏi khiến ba khó xử.” Ba tôi lộ rõ vẻ áy náy: “Hôm trước con nói thấy bà ấy đi với một người đàn ông… là ở đâu vậy?” “Là ở khu biệt thự vùng ngoại ô phía Tây, con thật sự thấy bà ấy đi với một người đàn ông cao ráo, đẹp trai lắm.” “Nhưng mà… cũng có thể là con hoa mắt. Dù sao mẹ kế cũng ngoài bốn mươi rồi, lại còn đang mang thai, sao có thể không màng đến đứa bé trong bụng mà ra ngoài hú hí với người khác được. Huống hồ người đàn ông đó còn trông rất trẻ.” Ba tôi bắt đầu tỏ ra nghi ngờ. Lúc này, ông lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt tôi: “Con xem, có phải là người đàn ông này không?” Quả nhiên là bức ảnh tôi gửi cho ông. Tôi cố tình làm mờ mặt chồng mình, nhưng dáng người vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Tôi nhìn chằm chằm một lúc, khiến ba tưởng tôi nhận ra gì đó. “Là người đó đúng không?” – ông hỏi. “Ba à, sao con thấy dáng người này quen quá…” – tôi nói. “Sao? Hắn thật sự là người đàn ông bên ngoài của mẹ kế con?” Tôi bất ngờ kêu lên: “Không phải chứ? Sao lại… giống chồng con thế này?!” 12 Chẳng bao lâu sau, ba tôi đã biết chuyện mẹ kế thuê nhà ở ngoài — tất nhiên, là tôi “vô tình” tiết lộ ra. Ba tôi dẫn tôi đến tận nơi, trực tiếp cho người phá cửa xông vào. Vừa lao vào phòng ngủ, chúng tôi thấy mẹ kế trong bộ dạng quần áo xộc xệch. Bà ta hoảng loạn: “Anh… sao anh lại tới đây?” Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi lạ. “Còn cô, sao lại có mặt ở đây?” – ba tôi hoàn toàn nổi giận. “Gần đây em không ngủ được nên thuê chỗ này để nghỉ ngơi…” “Thật sao?” Mẹ kế gật đầu, lập tức tiến đến ôm lấy tay ba tôi: “Anh yêu, sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ anh nghi ngờ em à?” Ba tôi vẫn chưa nguôi giận, còn tôi thì đã lục khắp căn phòng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chồng mình đâu. Khi quay lại phòng, tôi bắt gặp ánh mắt ba tôi đang nhìn mình. Tôi bình thản bước đến bên cửa sổ. Mẹ kế muốn cản tôi nhưng đã muộn. Tôi kéo rèm ra, liền thấy chồng tôi đang đứng trần truồng bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa là một cái ban công nhỏ để đặt cục nóng máy lạnh, lan can lại rất thấp. Khoảnh khắc anh ta thấy tôi, sắc mặt liền biến đổi, hoảng hốt hét lên, theo bản năng lùi về sau một bước. Anh ta quên mất mình đang ở đâu — và… ngã thẳng xuống dưới. Tầng ba. Không chết thì cũng tàn phế. 13 Chồng tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Ngoài cửa, tôi đỏ mắt nhìn Trần Thúy Kiều, giọng đầy uất ức: “Tại sao bà lại dan díu với chồng tôi? Tại sao hai người lại đối xử với tôi như thế? Anh ta là chồng tôi, còn bà là mẹ kế của tôi mà!” Mẹ kế vẫn định chối: “Con đang nói linh tinh gì vậy? Mẹ với chồng con chẳng có gì hết!” “Bà còn dám nói không có?” “Chồng tôi không mặc gì, đứng ngoài cửa sổ! Nếu không có gì, sao hai người lại cùng ở trong một căn phòng? Sao vừa nghe thấy có người đến, anh ta lại phải chui ra trốn?” “Nói đi! Hai người qua lại với nhau bao lâu rồi?!” Tôi từng câu, từng chữ dồn ép.