Tôi chỉ mặc một chiếc áo mà đã bị gi/ật mất. Khác gì vặt lông gà rừng! Tôi ôm ch/ặt phần thân trên, hắn lại khoác áo mình lên người tôi rồi cầm áo tôi bước ra ngoài. Tôi r/un r/ẩy. “Cái này… cái này của tớ đừng vứt đi nhé.” Tôi với tay kéo hắn lại, hắn mở cửa, đúng lúc Triệu Hào - bạn thân từ trường bên cạnh của tôi sang chơi. “Gi/ật áo Tống Doãn làm gì thế?” Thấy áo tôi trong tay Viên Dã, lại thấy Viên Dã vừa đẹp trai vừa dữ dằn đang nắm ch/ặt không buông. Triệu Hào nhón chân xắn tay áo chuẩn bị đ/á/nh nhau với Viên Dã. “Anh b/ắt n/ạt Tống Doãn à?” Tôi vội kéo tay chàng "cò hương" ngang cơ tôi lại, vừa khuyên cậu ấy đừng hấp tấp vừa chắp tay c/ầu x/in cậu ấy. ‘Anh lớn ơi.’ ‘Tuy biết anh tốt cho em.’ ‘Nhưng Viên Dã có thể dùng một tay đ/ập anh thành bùn đấy!’ ‘Rảnh tay đ/ập thêm cả em là hai đứa mình thành bánh burger bò Angus hai tầng mất!’ ‘Em với hắn là bạn cùng phòng, ngày nào em cũng phải dâng cho hắn một quả chuối, cung phụng như Tề Thiên Đại Thánh.’ ‘Đừng chọc vào anh khổng lồ này.’ Tôi vốn là đồ vô dụng, tuy bình thường rất thân thiện hiền lành, nhưng nếu ai chạm vào giới hạn của tôi, tôi sẽ…hạ thấp giới hạn xuống, vì đằng nào tôi cũng đã nói mình là đồ vô dụng rồi. Viên Dã lật mặt sau của chiếc áo trong tay, để lộ ra vết nước đường đổ. “Bẩn rồi.” Thủ phạm là tàu hũ? Lúc nãy ở căng tin, có bạn bưng tàu hũ va vào tôi, tôi không để ý sau lưng đã dính đầy nước đường. “Suýt chảy xuống quần rồi.” “Thì ra vậy. Cảm ơn nhé.” Nhưng sao hắn lại gi/ật phăng mất luôn. Ỷ thế hai "cò hương" đấu một người, tôi nói nhỏ. “Nhưng… nhưng cũng không cần mang đi vứt mà nhỉ?” Tôi đâu phải đại gia. “Không vứt, tớ mang đi giặt.” Hả? Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm áo tôi đi về phòng giặt. Trên đường, Triệu Hào hỏi tôi: “Bạn cùng phòng cậu nhìn dữ thế, sao lại tốt với cậu vậy? Có chuyện gì à?” “Lúc đầu thấy cậu áo quần xộc xệch, áo còn trong tay hắn, tớ tưởng hắn b/ắt n/ạt cậu, ai ngờ…lại là định giặt giúp cậu!” Tôi cũng không biết nữa. Không phải hắn rất gh/ét tôi sao? Đã thế hắn còn cực kì gh/ét mấy bộ quần áo omega rá/ch lỗ chỗ này nữa. Đột nhiên, tôi nghĩ ra, vỗ tay bốp một cái. “Có lẽ vì tối nào trước khi ngủ, tớ cũng cho hắn ăn chuối của tớ!”