Tôi biết, vì sự im lặng vừa rồi của mình… cậu ấy đã giận. Dưới sự điều phối của tổ chương trình, quan hệ giữa Lâm Nhã và Liêu Kiệt đã dịu lại nhiều, nhưng nhìn chung tinh thần của Lâm Nhã vẫn không khá hơn là bao. Liêu Kiệt chủ động nướng cánh gà – món cô ấy thích nhất – rồi mang đến cho cô. Lâm Nhã tuy không tỏ ra cảm kích, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Thế giới người lớn, lý trí và thể diện giống như xiềng xích. Có thể tạm thời thoát ra một lúc, nhưng chẳng ai có thể thật sự thoát khỏi cả đời. Tôi nhìn sang Thành Tố – người giờ cũng im lặng như tôi. Cậu bắt đầu tránh ánh mắt tôi, còn tôi lại chẳng biết mở lời thế nào để giải thích. May mà Nghiêm Văn Vũ kịp thời “gỡ bẫy” bằng cách đề xuất trò thật lòng hay thử thách, giúp cả nhóm phá vỡ không khí ngượng ngùng. Luật chơi rất đơn giản: xoay chai bia, đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải chọn thật lòng hoặc thử thách, và trả lời yêu cầu từ người đối diện. Người đầu tiên bị xoay trúng là tôi. Ngồi đối diện tôi lại là… Liêu Kiệt. Tôi chọn “Thật lòng”. Anh ta hỏi một câu khá nhẹ nhàng: “Cô từng yêu bao nhiêu người?” “Từng yêu hai người.” Dù Thành Tố không thật sự là bạn trai tôi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại - tôi buộc phải tính cậu vào. 10 Lượt thứ hai, người bị xoay trúng là Thành Tố. Người ngồi đối diện cậu là… Nghiêm Văn Vũ. Thành Tố cũng chọn “Thật lòng”. Nghiêm Văn Vũ lên tiếng: “Tôi không làm khó cậu đâu. Cậu và Ôn Nghi quen nhau lâu như vậy, vậy thì từ khi nào cậu nhận ra mình thích cô ấy?” “Cấp hai.” Tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả tôi, đều sững sờ bất ngờ. Lúc Thành Tố học cấp hai, tôi đã lên cấp ba rồi. Vì học cùng trường, lại thêm chuyện ba mẹ tôi cho tiền tiêu vặt khá rủng rỉnh, mỗi lần gặp cậu ấy ở căng-tin trường, tôi đều rủ cậu ấy cùng đám bạn ăn vặt. Đến mức bạn bè của cậu, có thể không biết Thành Khê là ai, nhưng nhất định biết tôi. Nghiêm Văn Vũ trêu: “Thì ra là ‘chị gái phát kẹo’ huyền thoại đây mà.” Thành Tố khẽ phản bác, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Không phải vì thế.” Nghiêm Văn Vũ định hỏi tiếp, nhưng lần này Thành Tố không nói gì thêm. Lượt xoay thứ ba, vẫn lại là Thành Tố. Nghiêm Văn Vũ bật cười: “Ủa, hai người các cậu mua gói xoay chai theo tháng à? Vừa rồi là ‘Thật lòng’, lần này chơi ‘Thử thách’ nhé.” Thành Tố gật đầu không ý kiến. “Vậy thì… hôn Ôn Nghi hai phút.” Nét mặt Nghiêm Văn Vũ chẳng khác gì kiểu “có lời to rồi nha cưng”. Tôi nghi ngờ cậu ta là người của tổ chương trình cài vào làm nội gián. Trình Giai Việt ngồi bên cạnh mặt sầm xuống, kéo tay áo cậu ta như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng không mở lời. Mà cậu ta thì giả vờ như không biết gì cả. Thấy tôi và Thành Tố mãi chưa có động tĩnh gì, Nghiêm Văn Vũ tiếp tục hò hét thúc ép: “Này, đừng nói là không dám chơi nha? Cái video lên hot search kia tôi xem rồi, hai người ít ra cũng phải hôn năm, sáu phút đấy! Hai phút mà cũng ngại á? Mọi người đều là người nhà mà!” Ai là người nhà với cậu… Tôi quay sang nhìn Thành Tố, cũng bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn mình. Khoảnh khắc này, xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ bờ và nhịp thở của hai chúng tôi. Và lần này, tôi là người chủ động… Nhắm mắt lại trước. Chốc lát sau, cậu nghiêng người về phía tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn nhanh chóng, thoáng chốc đã dừng lại. Nghiêm Văn Vũ thở dài nói: “Sao thế? Có mỗi một giây mà cũng tính xỉa?” “Thành Tố, cậu không làm được à? Hả? Cậu không làm được à?” Thành Tố giọng trầm: “Xem chương trình còn có trẻ con nữa.” Câu nói ấy khiến Nghiêm Văn Vũ không còn cách nào phản bác. Sau đó tôi không còn tập trung cho trò chơi nữa, cả đầu chỉ văng vẳng nụ hôn ấy, và khi mở mắt thấy ánh mắt buồn bã của Thành Tố. Lần này cậu thực sự tổn thương rồi. 11 Trái tim tôi rối như tơ vò. Buổi quay tối kết thúc, tôi nói với mọi người muốn đi một mình ngắm biển để giải tỏa, rồi lặng lẽ men theo bờ cát đi dạo. Chỗ này cách homestay không xa, đi bộ chừng mười mấy phút là về tới, tôi hoàn toàn có thể tự về. Thành Tố không nói gì, theo đoàn quay rời đi. Âm thanh sóng đêm vỗ nhẹ vào bờ giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến lòng tôi dần lắng lại, sương mù trong lòng cũng dần tan biến. Tôi cởi dép, cầm trong tay, rồi bước xuống mép nước, cảm nhận từng đợt sóng biển nồng nàn ùa đến. “Á…” Giữa đêm, bất chợt xuất hiện một con chó mảnh khảnh, khiến tôi giật mình lùi lại mấy bước. Chân tôi lập tức đau nhói, phản xạ kêu lên. Chắc là đạp phải mảnh thủy tinh vụn. Tôi cúi xuống nhìn, thấy điểm đỏ loang nhẹ trong nước, rồi dần tan ra. “Ôn Nghi!” Khi tôi quay lại, thấy Thành Tố ngược hướng ánh đèn hốt hoảng chạy về phía tôi. Hoá ra cậu vẫn luôn lặng lẽ theo sau, không quá xa cũng không quá gần. Khi nhận ra là cậu, dòng nước mắt tôi cố nín trước đó vụt trào, òa khóc không kìm được. Biết tôi vừa đạp phải thủy tinh, Thành Tố lập tức vòng tay ôm ngang hông tôi, chạy vội trở lại homestay. Chương trình có bố trí nhân viên y tế đi theo, may mà chúng tôi không bước quá xa. Bác sĩ giúp tôi lấy hết mảnh thủy tinh còn sót lại dưới lòng bàn chân, sau đó rửa sạch vết thương rồi mới thoa thuốc. Thương tích không lớn, nhưng cũng đủ đau đến mức nước mắt tôi chảy ròng ròng. Tôi thật sự rất hối hận, đêm hôm còn bày đặt đi dạo bên bờ biển làm gì. Giờ thì hay rồi, tạm thời mất quyền tự do đi lại, đi đâu cũng phải dựa dẫm vào Thành Tố. Về đến phòng trong homestay, cậu đặt tôi xuống sofa, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, giọng dịu dàng an ủi: “Đau lắm à?” Tôi lại hỏi ngược: “Cậu không giận tôi nữa sao?” Cậu ngẩn người một chút, rồi quay mặt đi: “Ban đầu thì có một chút… Giận tại sao mình không thể sinh sớm hơn em vài năm, tại sao tuổi tác lại trở thành rào cản giữa hai đứa mình. Nhưng nghĩ lại… hình như mình cũng chẳng có tư cách để giận.” Tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì cậu đã quay đầu lại, tiếp tục nói: “Bởi vì anh cũng chưa từng thực sự nói rõ với em.” “Ôn Nghi, anh thích em, rất rất thích em.” “Em không cần trả lời ngay đâu, em có cả một đời để suy nghĩ. Vì anh sẽ dùng hành động để chứng minh, rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Tuổi tác hay thời gian… từ đầu đến cuối chưa từng là vấn đề. “Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ vậy.” Tôi bất giác nhớ lại cái đêm chia tay với bạn trai cũ. Hắn và Thành Tố cả hai đều bị đánh bầm dập ngồi trong đồn công an chờ tôi tới đón. Khi thấy vết máu lớn trên áo sơ mi trắng của cậu ấy, tôi đỏ mắt: “Sao lại chảy nhiều máu thế? Còn chỗ nào đau không? Cậu bị ngốc à?” Thương địch một ngàn, tổn mình tám trăm - đúng là không đáng. Bạn trai cũ thì ngồi rên hừ hừ bên cạnh: “Má nó, máu trên người cậu ta là của tôi đấy!” Tôi liếc hắn một cái: “Ồ, thế thì đáng đời anh rồi.” Chân đạp ba thuyền: thuyền vợ, thuyền bảo bối, lại còn cả thuyền cưng nhỏ. Thành Tố còn định xông lên đấm tiếp, bị tôi kéo lại: “Đủ rồi, đừng đánh nữa, lỡ đau tay thì sao. Loại rác rưởi thế này không đáng.” Sau đó tôi đưa cậu đi bệnh viện xử lý vết thương, vừa đi vừa nhắc: “Lần sau đừng bốc đồng như vậy nữa.” Dù sao tôi cũng đã cùng các cô gái từng bị lừa khác ẩn danh lên diễn đàn trường, bóc trần mọi hành vi cặn bã của bạn trai cũ, hắn sớm đã chết xã hội rồi. Thành Tố nghiêm túc nhìn tôi nói: “Bảo anh khoanh tay đứng nhìn em bị tổn thương mà không làm gì, anh mãi mãi không thể làm được.” 12 Thật ra vết thương của tôi không nghiêm trọng lắm, ngủ một đêm là đã gần như đóng vảy. Chỉ cần đi chậm một chút thì không có vấn đề gì cả. Nhưng Thành Tố không biết từ đâu lôi ra được một chiếc xe lăn, nhất quyết bắt tôi phải ngồi vào, miệng thì bảo: “Ít nhất một tuần không được để chân chạm đất, như vậy mới nhanh khỏi.” Thế là trong suốt mấy ngày ghi hình còn lại, tôi gần như ngồi lỳ trên xe lăn, an tâm hưởng thụ sự chăm sóc tận tình đủ mọi kiểu của Thành Tố.