18 Ngay khi Trì Vọng vừa nói xong câu đó, trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt bình luận đã lâu không thấy: 【Bé cún bé mèo ơi, tui nhớ hai đứa lắm á! Khóc như bão luôn!】 【Thôi đủ rồi, gặp lại rồi thì hôn nhau cái đi! Vì tụi tui chứ vì ai!】 【Đồ ăn toàn là kẹo trộn mảnh kính, nhai xong đau răng mà còn muốn ăn tiếp, tôi chịu rồi!】 Tôi: “…” Tất nhiên, cuối cùng chẳng có màn “hôn nhau một cái”. Bình luận lập tức nổ tung một lần nữa: 【Ầm ĩ hết rồi mà vẫn không cho tụi tui ăn đường hả?!】 Tối đó về nhà, Tưởng Ngâm Liên nhắn tin cho tôi. Lịch sự xin lỗi rất chân thành, nói là do bị gia đình thúc ép nên mới đi xem mắt. Định bụng sau bữa ăn sẽ giải thích, ai ngờ bạn trai xuất hiện bất thình lình. Tôi cũng an ủi bảo không sao, hoàn toàn hiểu được. Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, đầu tôi lại không tự chủ được mà tua lại cảnh gặp Trì Vọng ban chiều. Lúc đó, tôi chỉ lạnh nhạt đáp cậu ta một tiếng “ừm”. Không dừng lại, không hỏi han. Cứ thế đi lướt qua nhau như người dưng. Mãi đến khi gặp lại Trì Vọng tận mắt, tôi mới nhận ra: Thì ra cái gọi là “buông bỏ” của mình… hoàn toàn là nói dối. Ừ, tôi dối mình, tôi vẫn chưa quên được cậu ta. Thấy cậu ấy mặc vest chỉn chu, đứng nghiêm chỉnh nơi đông người. Trong đầu tôi đã vô thức tưởng tượng cảnh Trì Vọng quỳ gối dưới chân tôi, ánh mắt ướt nước, giọng khàn nức nở xin lỗi. Tôi lật người, ánh mắt mang theo tia tối lạnh. Không biết từ đâu, Hướng Viễn Tranh lại biết tôi đã quay về C thị, nằng nặc đòi ở cạnh tôi vài ngày cho bỏ nhớ. Từ sau tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy ra nước ngoài du học. Mấy năm nay số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm Hướng Viễn Tranh đến đón tôi đi đám cưới Bành Vũ Vi, tôi thật sự sững người vì cậu ấy thay đổi quá nhiều. Cậu cắt tóc ngắn, khuôn mặt ngày càng góc cạnh, cả người mang theo khí chất chững chạc, điềm đạm. Không còn là tên con trai hay phá phách, nghịch ngợm năm nào nữa. Khi thấy tôi, ánh mắt cậu ấy sáng lên, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Suốt bữa tiệc, Hướng Viễn Tranh kể tôi nghe đủ thứ chuyện bên Tây - Chuyện lạ, chuyện vui, chuyện cậu ta gặp khó khăn ra sao… Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở bàn tiệc. Giọng Hướng Viễn Tranh bỗng chậm rãi: “Tiểu Ninh, cậu… giờ vẫn độc thân à?” Tôi còn chưa kịp trả lời thì - Phía bên phải tôi có người kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống. Trì Vọng. Cậu ngồi rất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tôi im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng: “Đương nhiên là độc thân rồi.” Lời vừa dứt, Trì Vọng bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng. … Cười cái gì chứ? Tôi khoanh tay, hừ một tiếng đầy khó chịu. Cả bữa ăn tôi ngồi mà cứ thấy không yên. Hướng Viễn Tranh thì liên tục gắp đồ ăn tôi thích. Còn Trì Vọng im lặng, rót rượu uống liên tục. Tôi còn không biết – hóa ra tửu lượng cậu ta bây giờ tốt đến vậy. 20 Rửa tay xong trong nhà vệ sinh, tôi vừa lấy khăn giấy lau khô tay thì một cánh tay từ phía sau vòng qua ôm chặt lấy eo tôi. Người đó siết chặt, kéo tôi vào lòng. Đầu cúi xuống, vùi sâu vào cổ tôi mà hít một hơi thật dài. “Sang Ninh… Tớ nhớ cậu nhiều lắm.” Đồng tử tôi co lại. Trong gương, Trì Vọng mắt đỏ hoe, như vừa khóc. Nước mắt lặng lẽ tràn ra từ đuôi mắt, không một tiếng động. Nói thật, cái hình ảnh này… đúng kiểu đánh trúng tận cùng sở thích thầm kín của tôi. Nhưng thì sao? Tôi vẫn còn giận cậu ta. Tôi gồng mình đẩy cậu ra, lạnh giọng: “Cậu bị điên à? Say rượu xong chạy tới làm trò trước mặt tôi là sao?” Trì Vọng cả người khựng lại. Cơ thể nghiêng nghiêng như muốn ngã. Ánh mắt nhìn tôi đượm buồn, như đang bị trách oan mà không thể nói gì. “Xin… xin lỗi. Tớ uống say rồi. Làm phiền cậu…” Giọt nước mắt rơi từ khoé mắt cậu ta lăn xuống. Trì Vọng cúi đầu, sống lưng run nhẹ, rồi lảo đảo xoay người. Tay mò lên tường, cố gắng tìm điểm tựa. Bước đi loạng choạng như muốn ngã. Tôi cắn môi, chỉ ngẫm đúng một giây, tôi vẫn quyết định đuổi theo: “Cậu ở đâu? Để tớ đưa về.” Trì Vọng lắp bắp nói gì đó, tôi nghe chẳng rõ - như thể đang nghe bà nội nói mớ. Cuối cùng, tôi đành gọi tài xế công nghệ đưa cả hai về. Cậu ấy lên xe thì im lặng, mắt nhắm, ngủ rất yên. Về đến nơi, tôi khó khăn lắm mới lôi được người say rượu cao to ấy lên nhà. Vừa đặt Trì Vọng xuống giường trong phòng khách, thì sau lưng lại vang lên một câu lầm bầm: “…Khát quá…” Tôi chống nạnh, bóp trán: “Đồ đàn ông phiền phức, tôi không rảnh đâu!” Một phút sau, tôi vẫn bưng ly nước thủy tinh bước vào phòng khách. Vừa bật đèn lên, tôi đã giật mình lùi mấy bước. "Cậu! Cậu cởi áo làm gì vậy?!" 19 Người đàn ông ngồi trên giường trần như nhộng. Xương vai hơi nhô lên, cơ ngực săn chắc mà quá sức gợi cảm. Trì Vọng ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn phủ lớp đỏ mơ màng: “Tớ… tớ thấy nóng.” …Ờ. Thôi được. Tôi vội quay mặt đi, day day trán, giọng đầy bất lực: “Nước đây, mau uống đi!” Trì Vọng hai tay đón lấy ly nước, ực ực uống hết sạch một hơi. “Tớ cảnh cáo cậu trước, không được nôn lên giường tớ đấy! Cậu mà ói ra là…” Tôi đưa tay lên cổ làm động tác “cắt cổ”. Trì Vọng gật đầu lia lịa. Tôi cảm thấy mình bị ánh mắt cậu ta mê hoặc mất rồi. Hình ảnh một Trì Vọng ngày xưa hay bám đuôi, thích lẽo đẽo theo sau cứ chập chờn hiện về…Bây giờ còn “lột đồ” không báo trước. Tôi đúng là điên rồi mà. Sáng hôm sau, tôi bị mùi đồ ăn thơm phức đánh thức. Mở mắt ra, thấy Trì Vọng đã bày sẵn một bàn đầy ắp đồ ăn sáng. Cậu ta nhìn tôi, gượng gạo cười: “Không biết cậu thích ăn gì… nên mua tất cả luôn rồi.” Tôi khẽ “ừm” một tiếng, rồi nói cảm ơn. Ăn xong, Trì Vọng mới ngập ngừng mở miệng: “Tối qua… tớ không làm gì quá đáng chứ?” Tôi nhìn cậu ta nửa cười nửa không: “Không.” Trì Vọng thở phào, vỗ ngực như trút được gánh nặng: “May quá… Tớ mơ thấy mình cởi áo nữa, hóa ra chỉ là mơ.” Tôi lườm: “Không biết sao, tôi thấy cậu có vẻ muốn giấc mơ đó là thật thì đúng hơn.” Trì Vọng giật mình: “Không có!” Nhưng mà… cái vành tai đỏ ửng của cậu ta thì bán đứng tất cả rồi. Cậu ấy ăn rất chậm, đến mức tôi có cảm giác cậu ta đang cố kéo dài thời gian. Tay dưới gầm bàn siết thành nắm đấm, như đang lấy can đảm. Im lặng rất lâu, cuối cùng Trì Vọng mới buột miệng hỏi: “Cậu đang độc thân đúng không?” Tôi gật đầu, vẫn chưa kịp nói gì thì… -“Vậy… tớ có thể theo đuổi cậu không?” 20 Tôi từng chữ từng chữ nói rõ: “Trước đây là tôi rảnh rỗi, muốn chơi đùa với cậu thôi.” “Hồi đó chính cậu nói vậy với tôi mà, đúng không?” Sắc mặt Trì Vọng trắng bệch vài phần. Cậu ta lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Phải... Nhưng tôi hối hận rồi. Tôi biết giờ có nói gì cũng muộn, nhưng vẫn muốn xin cậu cho tôi một cơ hội.” Tôi không đáp, ánh sáng trong mắt Trì Vọng cứ thế dần tắt đi. Tình cảm thật là thứ khó hiểu. Tôi từng tưởng tượng nếu có ngày gặp lại, dù cậu ta có khóc lóc van xin quay lại, tôi cũng sẽ khoanh tay cười lạnh mà mắng chửi không thương tiếc. Nhưng giờ đây, khi Trì Vọng thực sự đứng đó, yếu đuối và nhỏ bé trước mặt tôi...Tôi lại mềm lòng. Rất lâu sau, tôi mới nhẹ giọng, nói một câu đầy ẩn ý: “Tôi không nhận nuôi chó.” Dừng lại một nhịp, tôi bổ sung: “Tôi chỉ nhận người yêu.” 21 5 năm sau, Trì Vọng đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ non nớt thời niên thiếu. Nghe nói cậu cùng bạn đại học mở công ty, giờ cũng coi như có thành tựu. Từ ngày tôi cho cậu ta một chút hy vọng, cậu lập tức mua căn hộ đối diện nhà tôi. Hôm đó tôi vừa đi làm về, vừa bước vào cửa thì Trì Vọng hí hửng vẫy tay: “Ninh Ninh! Trùng hợp ghê ha!” Tôi: “...” (Trùng hợp cái đầu cậu đó.) Từ ngày làm hàng xóm, tần suất Trì Vọng “quấy rầy” tôi tăng chóng mặt. Nào là nấu canh bò cà chua mời tôi sang ăn, tôi gật đầu. Chưa được bao lâu, lại rủ tôi qua xem phim. Cậu bảo tôi chọn phim mình thích. Tôi vừa mở app thì… Cái tab đang dừng là một truyện cao H, 1v1, tiêu đề được phóng to và in đậm như vả vào mặt người ta. Hai bên nhìn nhau: Tôi: “…” Cậu ta: “…” Trì Vọng ngại đỏ mặt, nhìn quanh né tránh: “Tôi không thấy gì cả! Thề luôn!” Cuối phim, cậu ta giữ tay áo tôi, rón rén hỏi: “Cậu đọc truyện đó tên gì vậy? Tôi cũng muốn đọc…” [Trời ơi đừng! – tôi thét trong lòng] Lúc tôi chuẩn bị về, Trì Vọng lại níu tay tôi, giọng nũng nịu: “Tôi… tôi vẫn có thể mời cậu qua chơi nữa chứ?” Tôi cạn lời, nói bâng quơ: “Hay là dọn về nhà tôi ở luôn đi.” Đôi mắt Trì Vọng sáng rỡ: “Thật á?!” Tôi tỉnh táo liền: “Mơ đi cưng, ai cho!” Cậu ta cúi đầu, bộ dáng như chú cún bị bỏ rơi trong mưa. … Tôi cuối cùng đành nói nhỏ: “Nhưng mà, nếu thật sự muốn… thì cũng không phải không thể.” 【Phiên ngoại – Tình xưa nối lại, nhưng sự thật phũ phàng lắm nhen】 Sau khi tôi và Trì Vọng quay lại với nhau, tôi mới biết lý do cậu ta từng biến mất không một lời, là vì bị mẹ tôi – Lý Lê – đe dọa. Tối hôm đó, Trì Vọng đi làm về, tôi lại nhắc lại chuyện cũ. Cậu ta vừa bóp nhẹ tai tôi vừa nhỏ nhẹ: “Lúc đó là tôi không hiểu chuyện… Ninh Ninh còn giận không?” Tôi bật cười, nhưng là kiểu cười… nghiến răng. “Giờ còn định giấu tôi hả? Tôi biết hết rồi. Bị mẹ tôi đe dọa sao không nói? Cậu từng nói có chuyện thì cùng nhau giải quyết cơ mà!” Trì Vọng sững người, không tìm được lời phản bác. “…Tôi nghĩ, mình chịu đựng một mình là được rồi.” Cậu ta ôm tôi chặt hơn, giọng đầy ấm áp và biết ơn: “Ba mẹ tôi mất sớm. Lúc đó tôi không có ai, tương lai với tôi không quan trọng bằng việc… bây giờ được ở bên cậu. Vậy là đủ rồi.” Tôi im lặng thật lâu. Ngay lúc Trì Vọng định buông tôi ra để đi ngủ, tôi nhào tới, khóa môi cậu ta. Căn phòng tràn ngập âm thanh mờ ám. Đêm còn rất dài. Và tương lai của tôi và Trì Vọng cũng vậy. … Sau một hồi lăn lộn trên giường, Trì Vọng ôm tôi đi tắm. Tôi kiệt sức ngủ thiếp đi, rồi mơ một giấc mộng. Trong mơ, ngày xưa đó, người giao nhầm hàng đã không giao nhầm. Tôi cũng không gõ cửa nhà Trì Vọng. Và Trì Vọng, chết cô độc trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Gió khẽ lùa qua cửa sổ. Trang sách trên bàn lay nhẹ. Cuối cùng tôi cũng thấy rõ dòng chữ được viết: “Tôi vốn định sẽ chết trong mùa đông này. Nhưng mới nhận được một bộ kimono sọc xám – màu dành cho mùa hè. Thôi thì… sống đến mùa hè vậy.” Dazai Osamu – “Cuối đời” [HOÀN]