11. Sau khi có thánh chỉ ban hôn, ta đành phải hồi phủ chờ ngày xuất giá. Tam công chúa và Tứ công chúa mỗi người ôm một chân ta, nước mắt lưng tròng: “Thập Bát hoàng tẩu, tỷ đi rồi ai kể tiếp chuyện Tôn Ngộ Không rước dâu Lâm Đại Ngọc cho bọn muội nghe đây?!” Ngay cả Mã Diện cận thị ngày nào cũng sủa theo sau mông ta, giờ vừa khóc vừa nhét ngân phiếu vào tay ta: “Hu hu hu… trước kia là ta có mắt không tròng… Vương phi đừng chấp kẻ tiểu nhân!” Ngày đầu trở về phủ, ta liền phát hiện… có gì đó sai sai. Phủ hầu gia trước kia chẳng ai thèm ghé, giờ bậc cửa sắp bị giẫm cho sụm rồi! Kỳ lạ nha, mấy lần ta về trước cũng chẳng thấy các ngươi đâu? Ta nằm ngủ trưa trên giả sơn. “Ôi chao! Vương phi đúng là phong nhã thanh cao!” Ta cưỡi lên sư tử đá nghịch chơi. “Vương phi thật là hồn nhiên khả ái, trẻ trung như thiếu nữ!” Ta viết chữ y như gà bới. “Hừm… chữ này… mang phong thái thần bút Trương Thiên Sư a!” Không đúng không đúng! Rõ ràng tiên sinh dạy ta họ Lý mà? May là mẫu thân ta vẫn thực tế như xưa, trong hậu trù đã cho nấu sẵn ba cái nồi to: — Một nồi hầm tổ yến, vi cá, đãi khách khen chân thành. — Một nồi toàn gừng lát, chuyên dùng nấu mấy kẻ mỉa mai khéo miệng. — Nồi cuối cùng… để hấp bánh bao cho ta ăn! Phụ thân ta còn mạnh tay đổ tiền, vào cung cầu được phong cho ta danh hiệu Huyện chủ. Tốt quá rồi, sau này vinh quy bái tổ, chẳng phải ta sẽ ép được cả huyện lệnh ở Miêu huyện cúi mình xưng "muội muội"? Để bọn họ biết rằng— Hôm qua ta là người họ chẳng buồn ngó, hôm nay ta chính là kẻ họ chẳng với tới. Còn cái tên Tuân Nguyên Minh kia, ba ngày hai bữa lại trèo tường nhà ta mà mò vào… Ta hỏi hắn vì sao không đi cửa chính. Hắn đáp, đi cửa chính lại phải tiếp chuyện với phụ thân ta. “Lần trước ông ấy nói câu ‘tiểu nữ bướng bỉnh’ đến hai mươi lần, ta phải ‘không dám, không dám’ đáp lại tới hai mốt lượt!” Nghĩ cũng đúng thật. Phụ thân ta ở ngoài luôn giữ dáng vẻ nghiêm cẩn, nói năng khách sáo đến mức bản thân ta cũng chẳng hiểu ông đang nói cái chi. Có lúc còn biểu diễn kiểu cười gượng không chạm mắt, nhìn mà sởn hết da gà. Ngày đại hôn, ta đội chiếc phượng quan nặng mười cân, cổ gần như sắp gãy. “Má ơi, chẳng lẽ mẫu thân lại giấu thịt bò khô vào trong nữa hả?” Mẫu thân ta vừa sụt sùi vừa đáp: “Lần này không có thật, chỉ nhét tám gói vào đế giày thôi con à…” Khi ca ca cõng ta lên kiệu hoa, ta nghe rõ mồn một tiếng huýt mũi của huynh ấy, thế mà vẫn còn cứng miệng: “Cuối cùng cũng tống tiễn được cái tai họa này rồi…” Ai ngờ vừa quay đầu lại, ta liền thấy nước mắt huynh ấy rớt ướt cả đôi giày đế mềm. Ta vội vàng an ủi: “Huynh đừng lo, phủ Hằng Vương cách nhà có một bức tường thôi, mai ta lại về ngủ!” Hoàng thượng đích thân tới chủ trì hôn lễ, còn dẫn theo Tam công chúa và Tứ công chúa làm hoa đồng. Hai nàng một trái một phải rải đầy điểm tâm giòn tan do ngự thiện phòng chế riêng. Ăn mừng linh đình đến nỗi, đám hành khất khắp Trường An đều kéo nhau tụ họp trước phủ Hằng Vương, vừa gõ bát vỡ vừa hát Liên hoa lạc, náo nhiệt chẳng khác gì đại hội dân tộc. Lúc ấy ta nghĩ bụng: Trường An này, thử hỏi còn ai sống được thể diện hơn ta đây! Hằng Vương hí hửng bưng cốc hợp cẩn tiến vào phòng, còn ta thì đang bò trên giường cưới đếm bao lì xì. “Ái phi, đến giờ uống rượu giao bôi rồi đó.” Ta chẳng buồn ngẩng đầu: “Chưa đủ tuổi thì không được uống rượu.” “Nhưng ta đã mười tám rồi mà!” “Còn ta mới mười bốn thôi! Nếu ở thế kỷ hai mươi mốt, e rằng còn đang học lớp tám đó!” Hằng Vương gãi đầu bối rối: “Vậy... nàng bảo phải làm sao mới được?” Sau khi thành thân, ta liền cùng hắn lập ước pháp tam chương. Chương thứ nhất, Điều thứ nhất, Tiết một: Phu thê tương xử, lấy tôn trọng làm đầu. Chương thứ nhất, Điều thứ nhất, Tiết hai: Toàn bộ thu nhập từ việc kể chuyện đều thuộc về ta. Chương thứ nhất, Điều thứ nhất, Tiết ba: Khô bò được liệt vào danh mục vật tư chiến lược, nghiêm cấm xâm phạm. ... Chương thứ hai, Điều thứ tám, Tiết mười lăm... “Nương tử, trời sắp sáng rồi, hay là nghỉ ngơi trước đi?” Hằng Vương uể oải cắt lời. “Không được, ta còn chưa nói xong.” Ta đang bẻ ngón tay đếm đến tiết mười sáu thì hắn đã ngủ như chết, tư thế tứ chi dang rộng, đầu lệch sang một bên. “Này! Tỉnh dậy!” Ta rút bút lông ra chọc lên má hắn: “Chữ chưa ký, dấu chưa điểm, ai cho chàng ngủ!” Hằng Vương nửa mê nửa tỉnh, tay quờ quạng bắt lấy tay ta, dí xuống bản nội quy: “Ấn... ấn thủ ấn...” Nói xong lại khò khò ngủ tiếp. Dưới ánh nến mờ, gương mặt hắn ửng hồng, hàng mi dài rủ xuống đổ bóng như quạt lụa in trên má, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ta ôm bản “gia quy”, nhìn người đang ngủ đến ngốc nghếch trước mặt, bỗng cảm thấy... Thôi kệ đi, ngày tháng dài dằng dặc phía trước, từ từ “thu phục” cũng chưa muộn. Nói rồi, ta thuận tay chốt thêm điều cuối cùng: "Phàm là quy củ do vương phi định ra, vương gia phải vô điều kiện chấp hành!" Từ đó, trong kinh thành liền lưu truyền một đoạn giai thoại. Một vị Hằng vương phi chữ nghĩa chẳng biết mấy chữ, vậy mà có thể chấn chỉnh cả vương phủ đâu ra đấy, đâu vào đấy. Hằng Vương thì ngày ngày tự hào khoe khắp nơi: "Nương tử nhà ta, thông tuệ tuyệt luân, tài trí hơn người!" Mặc dù thường xuyên vì tội giành chăn mà bị đày đi... cho lừa ăn. Còn ta? Ngày ngày có thịt kho tàu, bữa bữa có rượu nữ nhi hồng. Lâu lâu vào cung kể chuyện cho công chúa nghe một hai hồi, tiện thể thu ít trà nước cho vui. Cuộc sống ấy mà, chỉ có thể dùng hai chữ để tả: Quá đỗi an nhàn! -Hoàn-