Từ ngày ở chung với Tạ Tồn, tôi mới lén thấy được những ngày tháng khốn khó của hắn trước khi thành công. Mới mười tám tuổi, cha mẹ ly hôn, ai cũng mặc kệ, hắn bỏ học đi làm thuê, sống chật vật đủ đường. Một lần, tôi vô tình phát hiện trong góc tủ của hắn giấu cả một xấp giấy khen. Học sinh giỏi, cán bộ lớp xuất sắc, thành tích toàn hạng nhất, thậm chí còn là tiền đạo của đội bóng rổ. Thế nhưng, trong bản hồi ký mà tôi đã lén đọc vô số lần, hắn chưa bao giờ nhắc đến những điều này. Cả nửa đời trước của Tạ Tồn chỉ vỏn vẹn vài dòng: “Hồi nhỏ không nơi nương tựa, trải qua chút sóng gió. Hai mươi tuổi, dựa vào nhạy bén thương trường mà ki/ếm được khoản tiền đầu tiên từ chứng khoán, từ đó mở ra con đường vàng mười mấy năm.” Viết nhẹ tênh như thể những khổ cực đó chỉ là bước đệm bắt buộc cho mỗi vai chính trong một câu chuyện thành danh. Tôi khẽ chạm vào mấy tờ giấy khen, cẩn thận cất lại. Vừa quay người thì bắt gặp Tạ Tồn đứng ngay đó. Hắn nhíu mày, giọng đầy khó hiểu và khó xử: “Cậu đừng lúc nào cũng sờ sờ, ngửi ngửi đồ của tôi nữa được không?” Tôi đỏ mặt, lập tức quát: “Em có làm thế đâu!” Hắn chỉ nhún vai. Nếu không phải đang phải ở nhờ nhà hắn, tôi nhất định sẽ cãi tới cùng. Tạ Tồn đặt hộp cơm lên bếp, xoay người khoác áo đồng phục giao hàng: “Cậu ăn trước đi, tôi đi đây.” Tôi sững sờ một chút, “Anh lại đi làm gì nữa vậy? Giờ đã là buổi tối rồi mà.” Hắn dửng dưng nhìn tôi: “Đi giao đồ ăn.” Tạ Tồn là người sắt thép à? Làm không biết mệt sao? Tôi âm thầm oán gi/ận trong bụng. Nhưng tôi cũng muốn giúp đỡ, liền nói: “Em cũng đi, em giúp anh!” “Cậu biết lái xe điện không?” Giọng Tạ Tồn bình tĩnh, nhưng tôi nghe ra sự chế nhạo tinh tế. Tôi lắc đầu. Tạ Tồn: “Vậy thì đi theo làm gì?” Tôi tủi thân: “Anh nói năng gì mà khó nghe quá.” Trong ký ức kiếp trước, Tạ Tồn là người nhã nhặn, gi*t người không thấy m/áu, còn có biệt danh là “Hổ cười”. Tôi nhớ lại hình ảnh hắn khi ấy, ngồi trong phòng tiếp khách, vest chỉnh tề, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi: “Ở đâu ra đứa nhỏ trắng trẻo thế này?” Rồi tự tay đưa cho tôi đĩa bánh ngọt: “Còn bé mà đã lăn lộn ngoài đời à? Ăn nhiều bánh đi, uống ít rư/ợu lại.” Hiền lành như một người anh trai nhà bên. Nghĩ vậy, tôi lại thở dài. Thực tại trước mắt, Tạ Tồn mười tám tuổi thô ráp, chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái: “Thấy chướng mắt thì đi chỗ khác.” Tôi cúi đầu lí nhí: “Không có đâu…” Hắn mới bớt căng, dặn thêm: “Cơm đừng để ng/uội. Ăn xong nhớ khóa cửa.” Tôi ngẩng lên: “Tối nay anh không về sao?” “Không. Công trình ít việc, phải tranh thủ ki/ếm thêm để dành cho mùa đông.” Tôi sốt sắng: “Em cũng ki/ếm tiền được mà.” Tạ Tồn nhất định không chịu, hắn chỉ nói nhẹ nhàng: “Cậu mới bao nhiêu tuổi? Nuôi sống bản thân còn khó.” Tôi cúi đầu, càng thêm thất vọng. Tạ Tồn nhìn chằm chằm tôi một lúc, đột nhiên lục lọi tìm ra mấy quyển sách giáo khoa cấp ba, nhét vào trước mặt tôi. “Không có việc gì làm thì học thuộc bài, trước hết học thuộc 《Bài ca đàn tỳ bà》, ngày mai tôi sẽ kiểm tra đột xuất.” Tôi không thể tin được: “Em học cái này để làm gì? Em đâu có đi học!” Tạ Tồn quay lưng lại với tôi, người đã đi đến cửa, lại dừng lại. Hắn không quay đầu, chỉ nhẹ giọng nói: “Phải học thôi.” Tôi ngơ ngác. Hắn lại nói: “Tôi sẽ cho cậu đi học. Nên chịu khó học đi, đừng lười.” Không chờ tôi trả lời, hắn đã vội vã chạy ra ngoài. Tôi nắm ch/ặt cuốn sách, tâm trạng rối bời. Tạ Tồn… thật sự muốn cho tôi đi học sao? Nhưng lấy đâu ra tiền? Nuôi tôi đã chật vật, nói gì đến học phí, sinh hoạt phí. Thành tích của tôi cũng chẳng xuất sắc, chẳng khác nào phí công vô ích. Chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy. Chưa từng có ai. Tôi ôm ng/ực, thầm nghĩ: Tạ Tồn thật sự đi/ên rồi.