【Phiên ngoại: Góc nhìn của chàng – Triệu Tông】 1 Ta là Thái tử. Nhưng từ nhỏ đã hiểu rằng, vị trí ta đang ngồi chẳng hề vững vàng. Mẫu hậu xuất thân dân thường, lại dần mất sủng ái. Còn Tống quý phi, gia thế hiển hách, lại có nhi tử là Triệu Quân – thông minh lanh lợi, thủ đoạn khôn khéo. Năm ta mười tuổi, Tống gia ngấm ngầm sai người động tay vào con ngựa của ta. Ta không biết, lại vô tình đưa con ngựa đó cho con gái của Tướng quân – nàng tên là Tô Hoài Ngọc. Nàng nhỏ nhắn, đáng yêu, thoạt nhìn yếu ớt, nhưng khi nhảy lên ngựa thì dáng vẻ tiêu sái tựa gió lướt, nụ cười lại ngọt đến tận đáy tim. Nàng cưỡi ngựa ta săn được hươu, cũng vì con ngựa phát cuồng mà ngã đập đầu, từ đó... trở nên khờ dại. Ta cảm thấy sợ. Sau chuyện đó, ta cho người điều tra, cuối cùng cũng lần ra được thủ đoạn phía sau. Ta dâng chứng cứ lên phụ hoàng. Ông chỉ trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Trẫm… sẽ bồi thường cho đứa nhỏ nhà Tô gia.” Chỉ vậy thôi sao? Ta không nhịn được: “Vậy còn Tống gia thì sao?” “Vô lễ!” – phụ hoàng quát to, tiện tay chộp nghiên mực ném về phía ta, “Ngươi còn ra thể thống gì!” Ngay khoảnh khắc ấy, ta hoàn toàn hiểu ra. Phụ hoàng… sẽ không vì ta mà làm chủ công đạo. Ta lập tức quỳ xuống, khấu đầu xin lỗi: “Phụ hoàng bớt giận, nhi thần lỡ lời.” Ta có thể giả vờ không để tâm, nhưng trong lòng luôn canh cánh về cô nương nhà Tô gia ấy. Tiếc thay, từ sau chuyện đó, Tướng quân Tô gần như không để nàng xuất hiện trước người ngoài nữa. Mãi cho đến một năm nọ, vào tiết Thượng Tỵ, ta ra ngoại ô dạo chơi, tình cờ bắt gặp nàng cùng một tiểu nha hoàn thả diều. Chỉ một ánh nhìn, ta đã nhận ra nàng. Nàng cười vui vẻ, giọng nói trong trẻo: “Xuân Chi, nhìn kìa! Diều bay cao quá rồi!” Nha hoàn vỗ tay hò reo: “Tiểu thư thật lợi hại!” Hôm đó, ta đứng từ xa, âm thầm ngắm nàng rất lâu. Đó là lần đầu tiên ta quỳ trước mặt mẫu hậu. “Mẫu hậu, xin người… thành toàn cho nhi thần.” Mẫu hậu khó xử, do dự nói: “Nhưng mà… nghe nói nữ nhi Tô gia ấy là người ngốc nghếch thì phải?” Ta kiên định: “Mẫu hậu, nhi thần chỉ cần nàng ấy.” Chính vì nàng từng là một đứa bé ngốc nghếch, lại là con gái độc nhất của tướng quân, nếu gả cho người khác, không chừng sẽ bị ức hiếp đến thê thảm. Nếu trở thành thái tử phi, cho dù nàng không thích ta, ta vẫn có thể bảo vệ nàng thật tốt. Cuối cùng, mẫu hậu vì ta mà dốc hết bao năm ân tình, cầu xin phụ hoàng hạ chỉ ban hôn. Ta… rốt cuộc cũng được như ý.   2 Triều đình sóng ngầm trùng trùng, mỗi ngày ta đều bị cuốn vào tâm bão, lòng mệt mỏi vô cùng. Nhưng mỗi khi trở về Đông cung, chỉ cần nghe thấy giọng nàng ngọt ngào gọi ta: “Phu quân ~ Phu quân ~” Mọi phiền muộn trong lòng ta liền tiêu tan. Nàng rất hay kéo tay áo ta nũng nịu, đáng yêu đến mức khiến ta không biết làm gì cho phải.   Ở bên nàng càng lâu, ta lại càng tham lam… Ta muốn cùng nàng có một đứa con. Nhưng nhiều tháng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Ta nghĩ: Nhất định là do ta có vấn đề! Nàng là con gái nhà võ, thân thể mạnh khỏe, tuyệt đối không thể có chuyện. Vì vậy, ta bí mật mời rất nhiều danh y vào cung, kê cho ta các loại thuốc bổ. Những thang thuốc đó đắng vô cùng, nhưng ta vẫn cắn răng uống – vì con! Nàng thấy ta ngày nào cũng uống thuốc, tưởng ta bệnh nặng, vội vàng chạy tới ân cần hỏi han. Ta lập tức cảm thấy chột dạ, đâu thể để nàng phát hiện ta uống thuốc bổ… Lỡ như nàng hiểu lầm là “ta không được” thì thể diện của ta biết để đâu! Nhưng nàng lo cho ta như vậy, ta lại thấy ngọt trong lòng. Ai ngờ có một hôm, cung nhân vô tình phát hiện cặn thuốc trong phòng, lập tức báo với ta. Ta cho người âm thầm tra xét, kết quả khiến ta sững sờ: đó là thuốc tránh thai! Ta giận dữ đến run cả tay — kẻ nào dám hại Thái tử phi của ta?! Nàng đơn thuần như thế, nhất định là bị ai đó lừa gạt. Vậy mà... ta không ngờ được, chính nàng lại thản nhiên nói… “Là thiếp tự nguyện uống.” Nàng không giỏi giấu giếm tâm tư, từng chút đều viết cả lên gương mặt. Ta gần như không thể tin nổi… Hóa ra thật sự là nàng. Nàng không muốn sinh con cho ta. Ta suýt chút nữa đứng không vững. Tốt! Rất tốt! Tô Hoài Ngọc là gì chứ? Không muốn sinh con thì thôi! Đợi sau này ta lên làm hoàng đế… Ta có thể nạp— Không, không được! Ta hít sâu trấn tĩnh. Ta không thể trở thành loại người như phụ hoàng. Ta đời này, chỉ có một mình nàng. Nhưng nếu nàng thật sự không muốn có con thì sao? Không sao cả. Từ tông thất chọn một đứa nhỏ thông minh, ghi vào danh sách con nàng cũng được. Ta nghĩ suốt một đêm, cuối cùng cũng buông bỏ được phần oán giận. Chỉ là… ta không thể vội vàng đến gặp nàng, lỡ như nàng lại uống những thứ linh tinh thì sao? Vì thế, ta âm thầm điều động một nhóm cung nữ đáng tin đến chăm sóc nàng. Giám sát nghiêm ngặt, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Ai ngờ lại để lọt người của Triệu Quân vào. Hắn đúng là lòng dạ hiểm độc, muốn ly gián ta và Hoài Ngọc. May mắn thay, nàng nhào vào lòng ta, đem hết thảy kể rõ… Chúng ta xoay chuyển cục diện, gậy ông đập lưng ông, bắt trọn ổ. Ta biết Triệu Quân đã hạ độc phụ hoàng. Nhưng ta lại cười hắn quá yếu tay. Dùng kiểu liều lượng đó, thì đến bao giờ mới dám làm đại sự? Thế là… ta đích thân ngấm ngầm tăng thêm độc tính. Quả nhiên không bao lâu sau, phụ hoàng lâm bệnh nặng. Triệu Quân tạo phản. Còn ta, dẹp yên tất cả. Khi Hoài Ngọc hay tin, nàng lo đến phát run: “Xin hãy để đại phu Trần bắt mạch cho bệ hạ đi.” Ta sững lại trong thoáng chốc, rồi từ chối thẳng: “Không cần.” Hắn không xứng. Những việc nhơ nhuốc kia, ta không nói cho nàng biết. Không muốn nàng vướng bận, không muốn đôi mắt nàng vì những thứ tầm thường mà vẩn đục. Nàng thông minh, dường như cũng lờ mờ đoán ra điều gì. Nhưng nàng chọn tin ta. Từ giây phút ấy, nàng mới thật sự toàn tâm toàn ý thuộc về ta.   Sau này, ta mới biết lý do năm xưa nàng không muốn mang thai. Ta cười khổ, cũng xót xa. Lại càng thấy bản thân chưa làm đủ, chưa đủ để nàng tin. Cho nên về sau, ta gấp bội yêu thương, gấp bội bù đắp. Những gì ta có, đều sẵn sàng dâng lên cho nàng. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là ta đi trước nàng một bước. Ta nắm tay nàng, nhìn nàng cố gắng không khóc, trái tim đau như bị dao cắt. “Muốn khóc thì cứ khóc đi.” Ta từng nói rồi, ở trước mặt ta, nàng có thể tùy ý mà sống, tùy ý mà yếu đuối. Nhưng nàng lại nói: “Khóc rồi sẽ không còn xinh đẹp nữa.” Ta bật cười, nàng thật ngốc. Ta vẫn nhớ rõ đêm tân hôn, khi vén khăn voan đỏ, nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của nàng — xinh đẹp như chú hươu con ướt mưa. Nàng của ta, là người đẹp nhất trên đời. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖