19 Từ nhỏ, Đỗ Hoài An đã sống với hai thân phận. Ở nhà, hắn mặc nữ trang, lấy danh nghĩa Đỗ Hoài Vi, đóng vai nhị tiểu thư của Đỗ gia. Ra ngoài, hắn mang họ mẹ, đổi tên Âu Tuấn, lấy danh nghĩa nghĩa tử của cữu cữu, tham gia khoa cử, tiến vào quan trường. Hắn nhìn ta, ánh mắt chứa đầy áy náy, chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, ta đã lừa ngươi." "Nếu ngươi không thích ta, hôn sự này cũng không miễn cưỡng." Ta dừng lại dòng suy nghĩ, chăm chú nhìn hắn. Hắn nhíu mày nhẹ, đôi môi mím chặt, đường nét gương mặt khẽ căng cứng, bàn tay bất giác ma sát lên vạt áo, như thể đang không biết phải làm gì. Mong chờ, nhưng lại có chút thấp thỏm bất an. Dáng vẻ này, thật sự quá đáng yêu! Ta bỗng nổi hứng trêu chọc, nghiêng đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị: "Muốn ta đồng ý cũng được." "Nhưng ba thân phận kia ta đã nhìn chán rồi." "Ngươi thử hóa trang thành tiểu quan xem sao—xõa tóc nửa đầu, để lộ một bên ngực…" Hắn: "???" Sau chuyện đó, ta không vội thành thân. Mà lập tức khai trương một loạt tiệm son phấn trong kinh thành. Ta thuê nữ tử làm chủ cửa hàng, dạy họ buôn bán, kiếm tiền. Tiệm còn kiêm luôn nữ học quán, giúp nữ nhân vừa có thể mưu sinh, vừa học chữ. Hoàng đế thường xuyên triệu ta vào cung hỏi chính sự. Nhưng ta biết, hắn chỉ muốn nhân tiện dò hỏi xem Đỗ đại nhân thích gì, có sở thích đặc biệt nào không. Không thể không nói… Hai huynh muội này, thật sự rất si mê kiểu nam tử nho nhã, phong phạm văn nhân. Phụ thân ta, vì tội khi quân, bị đày đi biên ải lao dịch. Nhị tỷ bán hết gia sản, ngay lập tức chuộc lại đại tỷ. Ta đưa hết tất cả số bạc riêng tích góp bấy lâu, để hai người họ cùng nhau mở cửa hàng thịt lớn nhất kinh thành. Từ một gia đình bị ruồng bỏ, giờ đây, chúng ta đã nắm trong tay cả một con đường mới. Lạc Dương Trưởng Công chúa bị giam cầm trong cung sâu, suốt đời không thể bước ra ngoài. Hoàng đế đã già, cả đời chẳng làm được mấy chuyện ra hồn, chỉ lo quan văn võ tướng tạo phản phế truất mình. Ông ta giam cầm Trưởng Công chúa, chẳng qua cũng là để cứu mạng nàng ta. Bởi vì ngoài kia, người muốn giết nàng ta nhiều không đếm xuể. Người đứng đầu danh sách đó, chính là Đỗ đại nhân. Lạc Dương Trưởng Công chúa xưa nay vốn cao ngạo, đột nhiên bị cấm túc, tâm lý không chịu nổi cú sốc, phát điên. Cũng có kẻ đồn rằng, ai đó đã hạ độc vào phấn son mà nàng dùng để bảo dưỡng dung nhan, khiến nàng bị hủy dung, từ đó hoàn toàn hóa điên cuồng. Chẳng bao lâu sau, Đỗ đại nhân tìm được một cái cớ, để Đỗ Hoài Vi tiểu thư "chết bệnh". Mà ta, Mạnh Đệ Lai… Từ nay không còn là người nhà họ Mạnh, cũng không còn phải vì đệ đệ mà chịu đựng. Đỗ gia thu nhận ta làm dưỡng nữ, đổi họ Mạnh thành họ Đỗ. Nhưng mà… về cái tên mới này, ta thực sự có chút phẫn nộ. Ta khó khăn lắm mới rũ bỏ chữ "Đệ", thật sự được làm chính mình. Vậy mà tên Âu Tuấn chết tiệt kia lại tự tiện quyết định, đặt cho ta một cái tên hoàn toàn vô liêm sỉ! "Đỗ Bảo Bối". Lý do của hắn: "Nàng là bảo bối của cả Đỗ gia, cũng là bảo bối của Đỗ Hoài An, mà bảo bối của Đỗ Hoài An thì càng là bảo bối trong bảo bối." Thế là từ đó… Không ai gọi tên thật của ta nữa. Mỗi ngày, trong phủ đều vang lên đủ kiểu xưng hô nhức óc: "Bảo Bối phu nhân." "Bảo Bối tẩu tẩu." "Bảo Bối chủ tử." Quá mức mất mặt! Hoàn toàn không có chút thể thống gì!   20. Với danh phận là Đỗ Bảo Bối, ta cuối cùng cũng gả cho biểu ca Âu Tuấn, trở thành phu thê thực sự. Không biết có phải do hỷ khí xua đuổi vận xui, hay vì duyên phận đã đến lúc, mà Đỗ phu nhân dần dần hồi phục thần trí. Bà nhận ra trượng phu và nhi tử, thỉnh thoảng lại lầm ta với Đỗ Hoài Vi. Những lúc ấy, bà sẽ xách một cây gậy lớn, canh trước cửa phòng ta, ánh mắt lấp lánh vẻ chính nghĩa, cấm tuyệt: "Nghiệt chướng! Không được vào đây làm chuyện trái luân thường đạo lý!" Vậy nên, đêm động phòng hoa chúc của ta… Không phải hoàng thượng cắt ngang. Không phải gian thần phá rối. Mà là do nhạc mẫu tương lai đập cửa bằng một cây gậy to đùng. Nhiều năm sau, ta rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn hỏi Âu Tuấn: "Rốt cuộc năm đó, ở Quốc Tử Giám, làm sao chàng phát hiện ta là nữ nhân?" Hắn lười biếng lật người ôm chặt lấy ta, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ mềm mại: "Không phát hiện." "Chỉ tưởng bản thân mắc phải Long Dương chi phích, suýt nữa bị dày vò phát điên." "Sau đó nghĩ thông suốt." "Dù có là đoạn tụ, cũng quyết phải ở bên nàng." "Mãi cho đến ngày ấy, ở trong động đá giữa hoa viên, trông thấy nàng…" Hắn chưa kịp nói hết, ta đã nhớ lại chuyện cũ, tức khắc đỏ bừng cả mặt. Nghiến răng nghiến lợi, ta quyết định báo thù! Lật tung tà áo hắn, bàn tay nhanh chóng lướt vào… "Được lắm! Giờ thì ta cũng muốn kiểm tra của chàng đây!" Bốn bề tĩnh lặng. Dưới mái hiên, hoa nguyệt quý tỏa hương thơm ngát. Trong màn đêm, ve sầu cất lên đôi ba tiếng hót khẽ. Lại thêm một mùa hè rực rỡ. Hương sắc mỹ nhân trong ngực tựa như một giấc mộng đẹp, say sưa mà an tĩnh. Ánh mắt ta dừng trên tấm yếm thêu mai vàng mà hắn đang mặc, tâm tư bỗng nhiên phiêu du đến tận chín tầng mây. Kiếp này, ta quả thật đã chơi hơi lớn rồi. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖