Chỉ mấy ngày sau, anh ta đã không chịu nổi nữa, định đưa hai người về quê. "Bọn tôi không về đâu, lúc lên đây đã nói hết với mọi người rồi, giờ về thì mất mặt lắm." "Mẹ sống cả đời, giờ mới được hưởng chút phước từ con trai. Con trai à! Mẹ nuôi con khôn lớn không uổng công." Mẹ anh vừa khen vừa m/ắng một tràng khiến Đình Vũ không nói gì được nữa. Anh gọi điện cho anh cả, đề nghị đưa bố mẹ về. Không ngoài dự đoán, anh bị từ chối: "Hồi đó anh bảo em chăm bố mẹ lâu rồi, đến lượt em hiếu thảo. Sao giờ mới có mấy ngày đã giả vờ không chịu nổi?" "Anh nói gì thế? Bố lúc nào cũng do mẹ chăm, anh mấy khi bước chân vào cửa, giờ sao nỡ nói câu đó?" Đình Vũ tức gi/ận. Nhưng anh cả càng không dễ chịu: "Lúc em cưới, ai cũng biết anh chăm bố mẹ nhiều năm, không phải vài câu nói nhẹ tênh của em phủ nhận được." "Em xem trong nhóm gia đình toàn ảnh bố mẹ anh chụp, đồ ăn thức uống anh m/ua, mỗi lần ốm đều anh bảo em đưa bố mẹ đi khám em mới biết." Đình Vũ cuối cùng cũng hiểu ra điều bất ổn. Hồi đó chính anh dùng chiêu này, thoạt nhìn làm nhiều nhưng thực chất chỉ mở miệng. Người ngoài sao để ý chi tiết này? Nên việc để lại bằng chứng cụ thể rất quan trọng. Mẹ Đình Vũ khi ở nhà tôi dạy bà dùng m/ua sắm online, ngày nào cũng có bưu kiện. Hồi đó anh còn nghĩ mẹ mình thông minh. Giờ anh vô cùng chán gh/ét: "Mẹ lại m/ua gì nữa? Ngày nào cũng chỉ biết m/ua mua m/ua! Một mình con ki/ếm tiền dễ lắm hả?" Đứa con hiếu thảo cuối cùng cũng nổi gi/ận. Bố chồng không vui: "Con Hứa Đình còn dám chi nhiều tiền m/ua thực phẩm chức năng cho bọn ta, đến lượt con, mẹ con m/ua chút đồ mình thích cũng không xong?" Mẹ anh bên cạnh rơi nước mắt. Bố anh bên cạnh trách móc. Dĩ nhiên ông không đơn thuần bênh vợ, vì bản thân ông cũng tiêu nhiều tiền trên điện thoại. Trách xong, ông tiếp tục xem phim, livestream và tặng quà trên điện thoại. Đúng vậy, tôi dạy ông thế. Chẳng phải anh bảo tôi chăm sóc bố mẹ anh, dạy họ những thứ không biết sao? Kể từ khi học mấy thứ này, ít nhất họ bớt thời gian gây phiền phức. Mẹ nghiện m/ua sắm online, bố bị liệt mê xem livestream, khiến Đình Vũ vốn muốn cưới xong là rũ bỏ trách nhiệm tức đi/ên lên, bất chấp phản đối đưa hai người về quê. Về đến nhà mới phát hiện căn nhà quê đã bị anh cả b/án, cả nhà anh cũng không liên lạc được. Anh hoàn toàn suy sụp: "Hai người m/ua nhà mới cho anh ấy, giờ đưa luôn nhà cũ cho anh cả. Thế con có cái gì? Hả?" "Mẹ ơi, mẹ không bảo để nhà cho con sao? Nhà đâu?" "Con có tài hơn anh con mà? Lương con cao, dành dụm vài năm là m/ua được. Anh con chăm bọn mẹ nhiều năm vất vả lắm..." "Anh ấy chăm gì chứ? Lần nào khám bệ/nh chẳng con đưa tiền?" Đình Vũ cuối cùng gào thét không giữ nổi hình tượng. "Tiền tiền tiền, con chỉ biết tiền. Anh con một năm còn thăm bọn mẹ vài lần, con thì sao? Một năm về một lần, bọn mẹ không trông cậy vào anh con thì vào ai?" "Không phải hai người bảo con tập trung đi làm, nhà cần tiền sao?" Anh không tin nổi người mẹ luôn tỏ ra thương con lại nói lời như thế. "Mẹ nói rồi, con không thể tự về hiếu thảo sao?" "Đồ hai người cần con đều m/ua online gửi về, th/uốc bố uống con cũng m/ua ở viện gửi lại. Lễ tết lần nào chẳng đưa một hai vạn, hai người bảo để dành, số tiền đó cũng cho anh con hết rồi phải không?" "Thì sao nào? Chẳng phải anh con nhắc con đi m/ua đấy ư? Anh ấy lần nào cũng gọi báo trước cho bọn mẹ." "Thôi, bố đã bảo về không có chỗ ở, con không tin. Xem xong đi nhanh đi, ngày mai bố còn đi biểu diễn nữa." "Con sẽ thuê nhà cho hai người ở đây, mỗi tháng sẽ đưa đúng hạn một khoản tiền, ngoài ra con không quản nữa." Đình Vũ nói từng chữ. "Con dám!" Mẹ anh hét lên: "Con không đưa bọn mẹ đi, ngày mai mẹ dẫn bố đến công ty con ở." "Con bảo cưới xong đưa bọn mẹ đi hưởng phúc, lúc đó mẹ không phải chăm bố nữa. Ai ngờ con bất tài, vợ cũng không giữ được. Bọn mẹ nuôi con khôn lớn, giờ đến lúc con báo đáp." Đình Vũ tưởng mẹ chỉ dọa, vội vàng thuê nhà xong rồi đi. Ai ngờ vừa đến công ty, mẹ anh đã đuổi theo. Bà chạy vào văn phòng lãnh đạo, vừa khóc vừa kể khổ phải chăm chồng b/án thân bất toại, con trai không muốn quản. Đình Vũ nghe tin vội chạy đến kéo bố mẹ ra. Anh giải thích cặn kẽ lý do với lãnh đạo. Lãnh đạo tỏ ra thông cảm nhưng vẫn chia bớt một nửa công việc của anh cho đồng nghiệp khác, lý do là để anh có thời gian chăm sóc bố mẹ. Dĩ nhiên, việc ít đi, lương cũng giảm nửa. Lương ít, anh lập tức khóa thẻ m/ua sắm của mẹ, cũng không đưa tiền hàng tháng cho bố nữa. Mẹ anh định gây chuyện tiếp, anh dọa: "Hai người mà khiến con mất việc, cả nhà ta chỉ còn nước đi ăn xin." Việc này khiến bố mẹ họ Đình chất lượng sống giảm sút cực kỳ bất mãn, nhưng bất mãn cũng đành chịu, chỉ còn cách thúc con trai tìm bạn gái mới giàu có. Tôi sững người. Đình Vũ gọi tôi rất nhiều lần nhưng không liên lạc được. Anh còn nhiều lần đến chặn ở khu nhà bố mẹ tôi, bảo vệ khu không cho anh vào cổng. Năm nay làn sóng sa thải ập đến, anh trở thành người đầu tiên bị c/ắt giảm. Công việc mới vốn khó tìm, huống chi còn phải chăm sóc bố mẹ. Việc nào cũng chỉ làm vài ngày rồi bị báo không phù hợp. Nhưng thế này anh có thể ngày ngày ở nhà hiếu thảo với bố mẹ, không còn khóc thương họ không được ăn ngon. Bởi chính anh cũng chẳng có gì ăn. Còn tôi đã thi đỗ, dùng tiền b/án nhà và tiền bồi thường của anh m/ua một căn nhà gần cơ quan mới. Dĩ nhiên chuyện này không cần nói cho anh biết. Sống hạnh phúc cho mình mới là quan trọng nhất. (Hết)