9 Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy không qua được tai Phó Hồng Nghi, chàng lập tức mời toàn bộ các công tử, cả đích lẫn thứ, của những người bạn cũ đến phủ chơi. Phủ họ Phó ở thượng kinh rất rộng lớn, phía sau còn có cả thao trường, gần như chiếm trọn con phố sầm uất nhất kinh thành. Một đám thiếu niên tuổi mười bảy mười tám tụ tập lại, náo loạn cả phủ, học văn thì vây lấy Vô Ưu để làm thơ đối câu, học võ thì ồn ào náo nhiệt đòi dạy con luyện công. “Vô Ưu huynh, câu đối của huynh ra vế dưới chưa đủ tinh tế, ta có một cách, huynh thử nghe xem!” “Đây là món điểm tâm tỷ tỷ ta tự tay làm, huynh nếm thử đi!” “Ưu ca nhi, huynh gầy quá rồi đấy. Giờ các cô nương kinh thành đều thích kiểu cường tráng như ta, để ta huấn luyện cho huynh một phen!” “Hahaha, tên thô lỗ ngươi, chỉ riêng khuôn mặt này của Vô Ưu đứng đó thôi cũng đủ khiến ong bướm vây quanh rồi, cần gì phải luyện thành dáng vẻ gấu đen như ngươi!” Đám thiếu niên đơn thuần nhất, cười cười nói nói, đánh đấm nô đùa liền thân thiết như đã quen từ lâu. Vô Ưu cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ già dặn trước tuổi, lớp vỏ điềm đạm bị lột bỏ, nụ cười tuổi trẻ rạng rỡ lần đầu nở trên gương mặt con. Ta ngồi dưới hiên, quay đầu nhìn nam nhân đang tỉ mỉ tô mày điểm phấn cho ta, khẽ mở miệng nói lời cảm tạ. Hắn đưa tay chạm lên môi ta, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng: “Ta đã nói sẽ đối đãi với nó như ruột thịt, nàng còn khách sáo với ta làm gì?” Mũi ta bỗng nghèn nghẹn, suýt nữa không kìm được mà rơi lệ. Phó Hồng Nghi nhìn ta thật lâu, sau đó cúi người vuốt ve mái tóc ta, rồi khẽ khàng hạ xuống một nụ hôn. Ta có chút ngượng ngùng, đưa tay che miệng, khẽ nhắc: “Trong phòng còn có nha hoàn mà…” “Hửm?” Chỉ một ánh mắt của hắn quét qua, trong nháy mắt, các nha hoàn và bà tử đều che miệng cười trộm rồi lặng lẽ rút lui sạch sẽ. Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng lướt qua tai ta, mang theo từng cơn rùng mình kéo đến. Cánh tay rắn chắc siết chặt, bế ta lên bằng một cái ôm ngang đầy sức mạnh. Rèm buông xuống, giường chiếu rung động suốt một đêm. 10 Ngày khởi hành đến Trạm Châu, thời tiết vô cùng đẹp. Ta đứng bên bờ sông, nhìn dòng người hối hả khuân vác hành lý, lúc ấy mới thực sự cảm nhận được sự biệt ly cận kề. Chỉ là không ngờ, trước lúc đi, lại gặp một người ta chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện. Vô Nguy được bà vú dắt đến đứng trước mặt ta, vóc người còn chưa qua đầu gối, gương mặt trắng trẻo ngẩng lên, nhẹ nhàng cất tiếng: “Người thật sự muốn đi sao?” Ta khẽ gật đầu. Con bé khẽ đỏ hoe vành mắt: “Vậy… a nương không cần con nữa sao?” Ta nhìn đăm đăm vào gương mặt non nớt ấy — dung mạo kia giống ta đến kỳ lạ. Chậm rãi cất lời: “Những lời này là ai dạy con nói?” Vô Nguy theo bản năng quay đầu lại. Ta ngẩng mắt lên, liền thấy Cố Diễn Đình ẩn trong đám đông phía xa. “A Dư, con đã từng nói ta không phải là mẫu thân của con, rằng Lý Tâm Nguyệt mới là.” Cô bé khựng lại, đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi, rồi bỗng òa lên khóc nức nở, lao đến níu chặt tay áo ta. “A nương, con xin người đừng đi… Cha nói chỉ cần người ở lại, sẽ không đuổi con đi…” Ta lập tức ngẩng đầu, không thể tin nổi — Cố Diễn Đình… lại đê tiện đến mức dùng con gái để uy hiếp ta. Ta sải bước tiến về phía hắn, đối diện ánh mắt đầy mong đợi của hắn, nghiến răng tức giận mắng: “Nó mới sáu tuổi! Ngươi còn là người sao?!” Khuôn mặt Cố Diễn Đình chìm trong bóng tối, biểu cảm thoáng lộ vẻ không cam tâm xen lẫn hoảng loạn: “Vãn Lê, nàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Không cần con gái, cũng không cần ta?” Chưa đợi ta trả lời, một giọng nữ sắc nhọn vang lên từ phía sau. Lý Tâm Nguyệt vén váy chạy tới, nước mắt đầm đìa như hoa lê gặp mưa, vừa khóc vừa bị gia nhân cản lại. Nàng ta tiều tụy đi nhiều, gương mặt vốn dịu dàng thanh tú giờ đây tái nhợt không còn chút huyết sắc, chỉ còn lại vẻ mỏi mệt nặng nề và dấu lệ giăng đầy. “Cố lang, thiếp xin chàng, đừng trao A Dư lại cho nàng ta…” “A Dư là do thiếp nuôi từ nhỏ đến lớn, thiếp thật sự không nỡ xa con bé…” Gương mặt xinh đẹp đáng thương ấy đẫm lệ, nhưng Cố Diễn Đình lại hoàn toàn vô cảm. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua nàng, sau đó nhíu mày quát lạnh: “Đưa phu nhân về! Khóc lóc giữa đường lớn thế này còn ra thể thống gì, mất hết thể diện phủ họ Cố!” Lý Tâm Nguyệt như bị giáng một cú trời giáng, cả người lảo đảo như bị rút cạn sức lực, ngẩn ngơ nhìn người phu quân nàng yêu suốt bốn năm trời. Trong đôi mắt ấy, nỗi đau gần như tràn ra thành dòng. Đến nước này, điều hắn để tâm nhất… vẫn chỉ là thể diện. Cách đó không xa, tiếng khóc của Vô Nguy càng lúc càng lớn. Vừa nức nở gọi “nương”, vừa nhào vào lòng Lý Tâm Nguyệt. Tựa như chim non tìm tổ, hai người ôm lấy nhau, khóc đến nghẹn ngào không nói nên lời. Ta khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ chứng kiến màn kịch này đi đến hồi kết, rồi bước lên con thuyền hướng về Trạm Châu. “Đi thôi.” Có lẽ, ở bên cạnh Lý Tâm Nguyệt… sẽ tốt hơn là ở cạnh ta. Giữa ta và Vô Nguy, chung quy vẫn là vô duyên mẫu tử.