Sắc mặt Phó Đình Thâm khó coi vô cùng, cau mày nói: “Tri Ý… Liễu Như Yên đang mang thai con của chúng ta… em nhất định phải ép người đến cùng à? Không thể nhường một bước sao?” Tôi ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn anh ta: “Được, tôi nhường một bước.” Nụ cười trên mặt Phó Đình Thâm vừa nở ra, thì lập tức cứng lại. “Tôi nhường cho anh cô ta. Chúng ta ly hôn đi. Dĩ nhiên, tiền tôi đầu tư, và tất cả lợi nhuận tôi đáng được hưởng — tôi sẽ mang đi hết.” Biểu cảm của Phó Đình Thâm hoảng hốt một lúc, sau đó vội vàng dịu giọng: “Tri Ý, giận thì giận, sao em có thể nói ly hôn chứ? Tình cảm hai mươi năm của chúng ta, sao có thể để người khác thay thế được?” “Thế này đi, anh đưa Liễu Như Yên tới, để em dạy dỗ cô ta một trận, coi như hả giận, được không?” Chưa kịp để tôi phản ứng, anh ta đã đứng dậy ra ngoài. Chỉ vài phút sau, anh ta bước vào cùng Liễu Như Yên, vẻ mặt nghiêm túc. Phó Đình Thâm quát: “Tự em nói với chị Tri Ý đi, tại sao lại rút tiền công ty. Em biết chuyện đó là vi phạm pháp luật không? Còn không mau xin lỗi chị em, cầu xin chị tha thứ đi!” Liễu Như Yên “bịch” một tiếng quỳ xuống, đôi mắt to long lanh nhìn tôi đầy đáng thương. “Chị Ôn… em sai rồi… em không nên lấy tiền công ty. Nhưng… nhưng em thật sự không còn cách nào khác…” Nói rồi, cô ta ôm mặt khóc nức nở. Phó Đình Thâm sốt ruột, đẩy vai cô ta: “Đừng khóc nữa, mau nói đi! Rốt cuộc là tại sao em lại rút tiền công ty?” Liễu Như Yên ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn tôi, ánh mắt lại lướt về phía Phó Đình Thâm: “Tháng trước, em trai em bỗng phát bệnh nặng, phải vào phòng ICU cấp cứu. Ba em gấp rút cần tiền, liền gọi cho em. Em nghĩ là dùng tạm trước, đợi ba bán nhà xong sẽ trả lại cho công ty…” “Nhưng mà, bệnh của em trai mới vừa ổn định, ba em vẫn chưa kịp bán nhà…” “Chị Ôn… em biết em sai rồi… xin lỗi chị… em nhất định sẽ trả lại tiền… Dù lần sau em trai có chết… em cũng sẽ không đụng vào tiền công ty nữa… xin chị tha thứ cho em…” Nói xong, cô ta nằm rạp xuống sàn, liên tục dập đầu xin lỗi. Chỉ vài cái, trán đã sưng to lên, rỉ cả máu. Tôi còn chưa kịp ngăn lại, thì cô ta đột nhiên ôm bụng, cuộn người lại dưới đất. “Đình Thâm… bụng em… bụng em đau quá…” Phó Đình Thâm hoảng hốt ôm lấy cô ta, hét lớn: “Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Có ai không?!” 7 Bác sĩ và y tá nhanh chóng đến, đưa Liễu Như Yên vào phòng cấp cứu. Chưa đầy một phút sau, căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính tôi. Tôi bật cười khẽ một tiếng — thì ra không yêu là như thế, mà yêu cũng là như thế. Có thể thiên vị trắng trợn đến vậy. May mà tôi đã hết hy vọng. Không thì lại phí thêm vài giọt nước mắt nữa. Tối hôm đó, Phó Đình Thâm trở lại, vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta lặng lẽ ngồi xuống mép giường tôi, nắm lấy tay tôi với vẻ bất lực: “Tri Ý, đừng giận nữa được không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc nhé?” “Anh biết là mình có lỗi với em, nhưng thật sự anh cũng bất đắc dĩ. Ở cái tuổi này, người ta con cái đã du học hết cả rồi, còn anh thì chẳng có nổi một đứa con. Sắp bốn mươi rồi, cả một tập đoàn Phó thị mà không có người thừa kế, anh cũng lo chứ.” “Anh biết Liễu Như Yên không thật lòng, cô ta chỉ tham tiền của anh thôi. Nhưng anh cũng hiểu, cô ta trẻ trung, nhiệt tình, lại luôn ở bên anh — ai ở hoàn cảnh ấy mà chẳng có chút động lòng.” Tôi sững sờ nhìn Phó Đình Thâm. Nếu không phải người đang ngồi trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, tôi thật sự nghĩ anh ta bị ai nhập xác mới có thể nói ra những lời điên rồ như vậy. Tôi nghĩ một chút, rồi lén bấm nút ghi âm, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Đình Thâm, em cũng chỉ là giận quá mà thôi. Em với anh lớn lên bên nhau, bao nhiêu năm tình nghĩa, làm sao em nỡ ly hôn thật chứ? Nhưng lần này anh thật sự quá đáng.” Tôi khẽ kéo tay anh ta: “Đình Thâm, cha em đã tha thứ cho em rồi. Chỉ cần em dỗ thêm một chút, vài năm nữa tập đoàn Ôn thị chắc chắn sẽ giao cho bọn mình quản lý. Nhưng nếu anh để Liễu Như Yên sinh ra một đứa con lai da đen, anh thử nghĩ xem cha em sao có thể giao toàn bộ công ty cho một đứa trẻ ngoại quốc? Nếu ông giận thật, có khi sẽ trao công ty cho anh họ em đấy.” “Anh cũng nên nghĩ đến danh dự của em nữa chứ. Một đứa con lai, liệu giới thượng lưu, các gia tộc lớn có chấp nhận không? Họ là những người coi trọng huyết thống nhất đấy.” Thấy Phó Đình Thâm bắt đầu do dự, tôi vỗ nhẹ tay anh ta, dịu giọng: “Chuyện nam nữ thì cũng chỉ là giải trí. Nhưng sự nghiệp trăm năm của nhà họ Phó, anh không thể chỉ vì một phút ham mê mà phá hỏng hết được.” “Anh để Liễu Như Yên phá thai đi, em cũng không truy cứu chuyện cô ta biển thủ công quỹ. Cho cô ta ít tiền, đưa về nước là xong.” “Người Trung Quốc đâu có thiếu. Em không để ý chuyện có con, anh cũng chẳng lo thiếu người nối dõi.” Trên mặt Phó Đình Thâm thoáng hiện vẻ xúc động, gật đầu đồng ý: “Được rồi vợ à, anh nghe em. Em suy nghĩ chu toàn hơn anh nhiều.” “Em là dâu nhà họ Phó, chưa sinh cho nhà họ một đứa con nào, những chuyện này đúng là em nên thay anh lo lắng.”