Sao tôi có thể để ảnh đế ăn thức ăn thừa của tôi chứ? Việc này nguy hiểm lắm đấy! May mà quản lý của tôi nhanh trí. “Anh Chi ăn của em đi! Em là quản lý của Hứa Ngôn, phần của em chưa mở ra!” Anh ấy nhét vào tay Chi Nghiễn, rồi nháy mắt với tôi. Tôi đáp lại bằng một cái nháy mắt. Tuyệt quá! Anh ấy giúp tôi tăng thiện cảm trong mắt tiền bối! Thật thông minh! Nhưng Chi Nghiễn lại nhíu mày đẩy lại cho anh ấy. “Không cần, phần này cậu ăn đi. Tôi và Hứa Ngôn ăn chung là được.” Tôi sửng sốt. Không ngờ ảnh đế cao cao tại thượng lại tốt với một nhân viên vô danh tiểu tốt như tôi, thuộc công ty nhỏ bé, tầng đáy của diễn viên vô danh. Chẳng hề có chút kiêu kỳ nào! Sẵn lòng khó xử mà ăn chung một hộp cơm với tôi! Chi Nghiễn ngoảnh đầu nhìn tôi, ngập ngừng mở miệng. “Hứa Ngôn, thực ra tôi muốn cùng em nhanh chóng nhập vai, ăn chung một phần cơm có lẽ giúp tìm cảm giác hơn.” Tôi ngừng nhai. Trong lòng thở dài. Hóa ra Chi Nghiễn đã nhận ra lúc nãy tôi chưa nhập vai, nói rằng tôi diễn chưa có cảm xúc. Chả trách là ảnh đế. Người giỏi hơn tôi lại còn chăm chỉ hơn tôi, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng biết tìm cảm giác quay phim. Tôi không thể làm phiền tiền bối được! Tôi phải phối hợp với anh ấy chứ! Rõ ràng tôi vừa kém cỏi vừa không đủ nỗ lực! Tiền bối đã chỉ dạy đến mức này rồi, tôi phải biết tiến bộ chứ! Tôi nghiêm túc hỏi. “Vì cần tìm cảm giác, em đút cho anh hay anh đút cho em ăn?” Chi Nghiễn bất ngờ nhìn tôi đỏ mặt. Không đợi tiền bối mở miệng, tôi liều mình chủ động nhảy ngang vào lòng anh ấy. “Nào! Anh ôm em ăn đi! Tìm cảm giác nào! Tiền bối ôm ch/ặt hơn chút đi!”