Tôi: ……… Toàn thân như có mấy vạch đen rơi xuống đầu. Mất mấy giây tôi mới kịp phản ứng. Ủa?? Chẳng phải lần trước anh cũng nói vậy rồi sao?? Tôi nhíu mày: “Anh làm tiểu tam cái gì?” Ánh mắt Mạnh Hoài Thanh tối lại, trầm ngâm hồi lâu mới chỉ tay vào Mã ca, ngữ điệu vừa cực kỳ miễn cưỡng, vừa đầy cay nghiệt: “Tôi biết anh ta là bạn trai của em.” 16 Trời đánh!!! Tôi chưa từng nghe câu nào lên trời như vậy trong đời! Mấy cái tài khoản marketing thêu dệt còn không thô bằng anh ta! Cuối cùng, Mạnh Hoài Thanh bị tôi đuổi thẳng cổ. Khi tôi hét lên bảo Mã ca là quản lý của tôi, Mạnh Hoài Thanh trợn mắt nhìn mặt Mã ca một hồi lâu, giống như cuối cùng đã xác nhận được điều gì đó... Rồi đôi môi mỏng kia cong lên thành một nụ cười cao ngạo đến phát ghét. Ngay cả lúc bị tôi đuổi ra cửa, anh ta vẫn còn ngây ngô nở nụ cười như tên khùng: “Yên Yên, nếu không làm tiểu tam được…” “Vậy thì mình làm lành nhé?” ……… Tôi không ngờ mẹ của Mạnh Hoài Thanh lại tìm đến nhanh như vậy. Chuỗi ngọc đế vương tôi còn chưa kịp đeo nóng tay. Nhưng cũng may. Từ sau Bên Bờ Biển, tài nguyên của tôi đã tốt lên nhiều rồi. Dù bà ấy bắt tôi trả lại 8 triệu 800 ngàn tệ,thì tôi vẫn…vẫn vỡ trận như thường. Lần này, cô Từ (tức mẹ anh ta) ăn mặc còn sang trọng quý phái hơn lần trước. Tôi đặt chén trà xuống, vừa định chủ động mở lời. Thì bà ấy đã vô cùng thuần thục móc ra một xấp chi phiếu, không nói một lời, viết ngoáy vài dòng rồi đẩy thẳng về phía tôi... Tôi nhìn con số 1 trăm triệu tệ trên tấm chi phiếu, tim đập cái rầm suýt rớt ra khỏi lồng ngực. Ngay lập tức phản xạ cực nhanh: “Tôi sẽ cầm tiền rút luôn khỏi—” “Số tiền này là để cô ở lại bên cạnh Hoài Thanh.” Câu nói của cô Từ ngắt lời tôi. Hả? “Trước đây là tôi nhìn nhầm.” “Đã đối xử với cô như mấy người phụ nữ từng bám lấy thằng em trai của nó.” “Nhưng nó thật lòng với cô.” Bà ấy lặng lẽ đeo kính râm lên. Dừng một chút, giọng cực kỳ rấm rứt, như thể thấy việc này rất mất mặt: “Cô trông chừng nó giùm tôi, đừng để nó nửa đêm chạy ra ôm cá mà khóc nữa.” “Đám bạn tôi mỗi ngày đều lôi cái video đó ra cười vào mặt tôi.” “Chỉ cần cô quản được nó đừng phát rồ nữa, tiền... chỉ có tăng không giảm.” Câu cuối của bà ấy nhỏ đến mức gần như thì thầm. Bỏ lại tôi ngồi đơ trên ghế với bộ não rối như tơ vò. Sau khi suy nghĩ đúng 30 giây, tôi mở điện thoại. Tìm lại tài khoản mà mình đã block từ đời tám hoánh. Một trăm triệu. Và sau này chỉ có tăng thêm. Do dự thêm giây nào nữa chính là thiếu tôn trọng tiền bạc. Tôi kéo ngược đoạn chat một chiều đó suốt một lúc mới tới đầu. Toàn là những tin nhắn chất chồng, dày đặc như sách giáo khoa: “Yên Yên, ba anh bị bệnh nặng nên anh mới vội đi, chờ anh về nhé.” “Yên Yên, đừng không nghe máy, anh lo cho em.” “Yên Yên, anh thật lòng mà. Không cho em gặp mẹ anh vì em từng nói em ghét người giàu. Anh sợ em biết anh có tiền sẽ chia tay anh.” “Yên Yên, đừng bỏ anh.” “Không sao đâu Yên Yên, em có người khác cũng được. Anh có thể làm tiểu tam…” … Tôi nhìn chằm chằm một tin nhắn, đáy mắt dâng lên chút nghi hoặc. Rồi bấm gọi số điện thoại mà mình đã khắc cốt ghi tâm. “Bao giờ em từng nói em ghét người giàu vậy?” Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Giây tiếp theo - tôi bị người ta nhấc ngang eo kéo vào lòng, giọng nói khàn khàn, thấp trầm vang lên bên tai: “Nếu làm lành rồi thì anh nói cho em biết.” “Yên Yên.” Hôm tôi được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất nhờ Bên Bờ Biển, tài khoản mà cả mạng đều biết là của Thái tử gia đã cập nhật trạng thái: 【Yên Yên vợ yêu】: Làm lành rồi đó, hê hê. Phiên ngoại – Mộng Hoài Thanh Tôi thích một cô gái thường xuyên chơi game cùng mình. Quản gia đã tra cho tôi tất tần tật mọi thông tin liên quan đến cô ấy. Cô ấy tên là Tô Dĩ Yên, làm thêm tại một quán cà phê ở Kinh Đô. Tôi quyết định đến gặp cô ấy. Nhưng đúng hôm trước ngày tôi chuẩn bị xuất phát, cô gái đang lẽ ra phải đi làm thêm ấy lại bất ngờ gửi cho tôi mấy tin nhắn: “A a a a a! Ghét cay ghét đắng mấy người giàu!” “Tức đến mức đạp chân hai cái, rồi lại tiếp tục lắc cà phê!” “Khốn kiếp cái bọn tư bản!” Tôi hoảng. Lén nhắn dò một câu: “Cậu ghét người giàu lắm à?” Cô ấy trả lời ngay: “Cực kỳ ghét!!!” Tôi đọc mà không biết phải phản ứng thế nào. Vì gia đình tôi... cho dù tôi tiêu đến mười kiếp cũng chẳng hết tiền. Tôi còn đang đắn đo có nên nói thật với cô ấy không. Thì... liên lạc không được nữa. Phải rất lâu sau, tôi mới biết cô ấy vào giới giải trí đóng phim. Đây là lần đầu tiên tôi "đu idol". Từ mấy dòng đăng Weibo ngô nghê ban đầu, đến việc mỗi ngày vừa họp vừa tranh thủ làm dữ liệu giúp cô ấy. Mà lượng fan thì mãi không vượt quá hai con số. Cô ấy có vẻ thiếu một cơ hội để bùng nổ. Đúng lúc đó, chú Hà có bộ phim mới, một vai nữ bị người khác bùng kèo, đang cần casting lại. Chú Hà xưa giờ ghét nhất là vụ dựa quan hệ mà nhét người. Tôi cố lắm cũng chỉ xin được cho cô ấy một cơ hội thử vai. Cô ấy trúng vai, tôi còn chưa kịp mừng rỡ. Chú tôi – người cực kỳ khắt khe trong nghệ thuật, vậy mà lại thẳng tay ném dàn diễn viên ra đảo hoang để quay! Tôi lo. Âm thầm thuê tàu ra đảo gần đó, lấy cớ đi lặn để lén quan sát cô ấy. Có lẽ do nhìn say quá, tôi bị sóng đánh trôi lên bờ. Không ngờ lại bị chính cô ấy nhặt về nhà. Cuộc sống trên đảo lúc đó đối với tôi… hạnh phúc đến mức như bị nghiện. Nhưng rồi quản gia tìm tới. Tôi sợ bị lộ, nên buột miệng nói dối một câu “chỉ chơi chơi thôi”, rồi vội đuổi ông ta đi. Dĩ Yên...cô ấy ghét người giàu như vậy, tôi nào dám đưa cô về gặp mẹ tôi? Mẹ tôi – bà Từ – nổi tiếng chi mạnh tay. Xử lý mấy cô bám lấy em trai tôi toàn bằng chi phiếu. Để Dĩ Yên nhìn thấy cảnh đó, cô ấy chỉ càng ghét thêm thôi. Tôi không ngờ, bố tôi đột nhiên bệnh nặng. Bà Từ thuê máy bay riêng tới tận đảo ép tôi về nhà. Mọi chuyện lộ hết. Tôi còn chưa kịp ngăn mẹ đừng rút chi phiếu ra theo phản xạ nữa. Cô ấy... nhìn thấy hết. Tôi nghĩ, về lại Kinh Đô rồi, tôi sẽ có cơ hội giải thích rõ ràng. Không ngờ dì cháu nhà Tiểu Anh lại bảo: “Nó ấy hả, chạy theo chồng rồi.” “Tôi tận tai nghe cái thằng kia gọi nó là Yên Yên vợ yêu, còn gì sai nữa?” Tôi không tin. Tôi đuổi theo đến tận phim trường của “Bên Bờ Biển”. Quả nhiên bên cạnh cô ấy có một người đàn ông lạ mặt. Người trong đoàn bảo đó là quản lý của cô ấy. Nhưng tôi đã từng gặp quản lý của Dĩ Yên. Là một ông có dáng người gầy nhom như cành tre, mặt thì râu ria bám đầy. Mà cái tên đứng cạnh cô ấy hiện giờ – rõ ràng không phải! Cô ấy còn dựa dẫm vào hắn ta như vậy nữa...Nửa năm quay phim “Bên Bờ Biển” đối với tôi đúng là sống không bằng chết. Khi biết cô ấy đã về Kinh Đô, tôi lập tức tới khu căn hộ gần nhà cô ấy. Và rồi tôi chính mắt thấy – cô ấy vừa xuống xe với tên đó đã lập tức ôm nhau như keo dính chuột. Đêm hôm ấy, cái gã đó không hề rời khỏi toà nhà. Tôi uống rượu, ngồi dưới lầu nhà cô ấy mà khóc. Tôi biết sẽ có paparazzi. Nhưng tôi muốn cô ấy thấy. Biết đâu... cô ấy sẽ thấy đau lòng chút nào đó. Nhưng không. Cô ấy vẫn tung tăng mua sắm khắp nơi, vui vẻ phát điên. Cho đến khi tôi nghe thấy cô ấy ôm túi, mặt mãn nguyện lẩm bẩm: “Quả nhiên có tiền sướng thật.” Tôi... lại nhen nhóm hy vọng. Nếu Dĩ Yên thích tiền, thì dù chỉ làm người đứng sau,tôi cũng muốn ở lại bên cô ấy. Dù... chỉ là tiểu tam. Nhưng thật may. Cái tên đàn ông cằm vuông cơ bắp kia hóa ra thật sự là ông quản lý râu ria gầy nhẳng. Thật may, Dĩ Yên không phải ghét người giàu thật, cô ấy chỉ ghét... việc bản thân không giàu thôi. Thật may, mấy câu tôi dạy cho mẹ Từ, bà ấy cũng thuộc hết rồi. Khi cô ấy trở lại vòng tay tôi, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô ấy thích tiền là được. Dù sao...Tôi sẽ mãi mãi mãi mãi có rất nhiều tiền. (Toàn văn hoàn)