Ngày Lý Mộ Dao vào cửa, là một ngày đông hiếm hoi có nắng. Ngay trước năm mới, khi tuyết chưa rơi quá lớn. Nàng đã được Thẩm Thế An chăm sóc một thời gian, khi bước vào cổng nhà họ Thẩm, không còn vẻ gầy gò tiều tụy như lúc mới gặp lại hắn ở kinh thành. Nàng đứng nơi bậc cửa, thanh nhã tao nhã, trông tựa một cây mai trong tuyết. Nàng và Thẩm Thế An khẽ chạm mắt nhau, trong ánh nhìn tràn đầy ý cười. Lẽ ra, vào thời điểm này, bọn họ đã trải qua biết bao năm tháng gập ghềnh, chịu đủ bể dâu, sớm không còn là thiếu niên như xưa. Ai cũng đã thay đổi. Nhưng dường như thời gian lại đặc biệt ưu ái cho họ. Hai người đứng cạnh nhau, từ chân mày đến đuôi mắt đều thấp thoáng ý cười, giấc mộng thuở thiếu niên lại có thể trùng phùng một lần nữa. Trong lòng bọn họ, chẳng có gì thay đổi cả— Vẫn là thiếu niên cưỡi trúc mã, chạy quanh giường đùa với thanh mai. Từ xa xa, ta nghe thấy tiếng khách khứa chúc tụng, nào là: "Chỉ mong được như uyên ương, không cầu làm tiên nhân." Ta nghĩ, chắc là ta đang rất buồn. Nếu không, tại sao hơi nóng trong chén trà lại khiến mắt ta cay xè như vậy? Lý Mộ Dao ở kinh thành đợi hắn ba năm. Tương tư vốn là khổ đau tận xương, như đao cứa vào lòng. Nhưng mà… Còn Mộc Sơn thì sao? Ở Mộc Sơn, ta xát gạo nấu cơm, ngay cả một gáo nước sạch cũng không có. Thế nhưng ta vẫn nuôi Thẩm Thế An trắng trắng tròn tròn. Vậy tại sao chẳng ai nói ta trung trinh tiết liệt? Mãi đến bây giờ ta mới chợt nhận ra— Năm đó, ta không bỏ trốn, nhưng ta lại chỉ biết chỉ trời mắng đất. Những lời đó, lọt vào tai người khác, tất nhiên không dễ nghe chút nào. Chết tiệt thật! Sớm biết vậy… Năm đó ta đã không chửi nữa. Nếu ta không chửi, thì có lẽ, khi người ta nhắc đến Lý Mộ Dao ở kinh thành, họ cũng sẽ nhắc đến ta một câu. Họ có thể sẽ nói rằng— Ta cũng không rời không bỏ, có tình có nghĩa. Ta khóc quá to, đến mức Cố Hoài cũng bị ta làm kinh động. Người luyện võ, đôi tai lúc nào cũng quá thính. Hắn sờ soạng khắp người, nhưng cũng không tìm được một cái khăn tay nào. Cuối cùng, hắn ngồi xổm xuống, kéo lót trong tay áo sạch sẽ ra, giúp ta lau nước mắt. Ta nhìn hắn, mắt còn hoe đỏ, chậm rãi hỏi: "Có huyệt nào, chỉ cần điểm một cái là không khóc nữa không?" Cố Hoài thở dài một tiếng. Rồi hắn nghiêng người, cho ta mượn một bờ vai. Hắn khẽ nói: "Khóc đi." Ta vùi mặt vào vai hắn, giọng nghèn nghẹn: "Làm gì có thạch tín nào chứ… Chỉ là một bình muối mà thôi. Nhiều lắm cũng chỉ làm Thẩm Thế An mặn đến chết." Cố Hoài khẽ xoa đầu ta, giọng điệu lười biếng: "Lãng phí cả thạch tín, lãng phí cả muối. Một kiếm là xong, đơn giản hơn nhiều." "Ngươi chắc chưa từng thấy ta dùng kiếm, không kém đại ca Trần nhà ngươi đâu." Ta hít hít mũi, hỏi hắn: "Chiêu nào giết người hiệu quả nhất?" Hắn cười nhạt, trong đáy mắt ẩn chứa ý vị khó dò: "Chiêu nào cũng hiệu quả cả." Ta chớp chớp mắt: "Vậy ngươi múa kiếm cho ta xem đi." Thế là, dưới ánh trăng, Cố Hoài vung kiếm. Ta nhập môn chữ nghĩa muộn, tài văn chương cũng chẳng ra sao. Nhưng khi nhìn hắn thân ảnh phiêu dật, kiếm quang lấp lánh, ta bỗng dưng nghĩ đến một câu thơ của nữ tiên sinh từng dạy: "Đào hoa tầm kiếm khách, bất ngữ tiếu xuân phong." (Hoa đào tìm kiếm khách, chẳng nói chỉ cười xuân gió lay.) Thân hình thiếu niên như vũ bạch miên phiêu diêu trong gió, kiếm chớp động như ánh trăng, dải lụa xanh đen trên tóc cũng như bừng lên ánh sáng, quấn quýt quanh thân. Nơi kiếm đi qua, gió cuộn tầng tầng. Hàn quang lạnh lẽo, khiến ánh trăng tròn trên trời cũng trở nên ảm đạm. Ta bỗng nhiên nhớ lại một câu của Trường Công chúa: "Chung quy cũng chỉ là giống hình mà chẳng giống thần, chỉ có cái vỏ mà không có cái cốt. Giá mà Cố lang đang ở đây thì tốt biết bao." Bây giờ hắn đang thực sự ở đây. Cùng với kiếm quang như nước, với bóng kiếm tựa mưa rơi trên rừng trúc, với khí thế cuồng ngạo mà thanh lãnh. Ta nhìn đến xuất thần, hồi lâu mới hoàn hồn lại được. Cuối cùng, ta hạ thấp giọng khen: "Kiếm tốt." Hắn thu kiếm, khẽ cười quay đầu, đôi mắt như chứa ánh trăng lấp lánh: "Kiếm của ta đương nhiên là kiếm tốt." "Chỉ là vẫn còn thiếu một dải kiếm tua màu xanh đen." "Vừa vặn hợp với lụa buộc tóc của ta. Ngươi biết làm không?" Kiếm tua màu xanh đen. Dưới mắt có nốt ruồi đỏ, trong lòng bàn tay cũng có một nốt. Người đó, là tình lang trong lòng đại tiểu thư nhà họ Từ. Tin đồn chắc chắn như sắt, truyền khắp cả Thanh Châu, ai ai cũng biết. Ta nhìn vào mắt hắn, nơi đáy mắt hắn là ánh trăng sáng dịu, mà khóe môi ta lại bất giác mỉm cười theo. "Trùng hợp thay, bổn tiểu thư vừa hay biết làm." Ta vốn nghĩ Thẩm Thế An đến lần này, ít nhất cũng phải ở lại ba đến năm ngày. Nhưng không ngờ, đến chạng vạng ngày hôm sau, đã nghe tin khâm sai đại nhân rời đi. Hắn đến với thanh thế vang dội, mà khi đi cũng do chính tri châu đại nhân tiễn ra khỏi thành. Nghe nói, các châu phủ lân cận, không nơi nào giống Thanh Châu, chỉ đến hai ngày ngắn ngủi. Tính ra còn chưa đủ hai ngày trọn vẹn, thì hắn có thể thanh tra được gì? Chỉ có thể nói— Khâm sai đại nhân đã sớm có tính toán trong lòng. Lần này đến đây, chẳng qua chỉ để làm cho có lệ mà thôi. Tiểu nhị trong tửu lâu bẩm báo— "Tối qua, tất cả món ăn dọn lên đều bị Thẩm đại nhân ăn sạch. Nhưng vẫn không đợi được cháo táo đỏ." "Hắn cứ ngồi mãi như thế, đến tận khi tửu lâu đóng cửa." Nghe xong, ta trầm mặc rất lâu. Không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói: "Biết rồi." "Từ giờ về sau, không cần báo tin tức về hắn nữa." Ta đã khóc quá nhiều, đến mức mắt sưng đỏ như quả hạch đào. Nhưng may mắn thay, nhà ta mở tửu lâu, trứng gà không thiếu. Ta luân phiên chườm năm quả trứng gà, sau đó trang điểm, thay y phục thật đẹp, vui vẻ ra phố chọn tơ lụa. Ta vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện— Phải làm một dải kiếm tua màu xanh đen. Cố Hoài dáng vẻ thản nhiên ung dung, lười biếng bước bên cạnh ta. Hắn buộc cao mái tóc, ngang hông đeo trường kiếm, cổ tay bó lại bằng bảo hộ bạc, cả người toát ra vẻ ngang tàng phóng túng. Những nữ tử đi ngang qua, hết lần này đến lần khác lén lút nhìn trộm hắn. Ta thầm nghĩ: "May thật may thật, may mà trước đó ta đã sớm rải tin đồn, nói rằng người này là ý trung nhân của đại tiểu thư nhà họ Từ." Nhưng ta đã đánh giá quá thấp lực sát thương của hắn. Đến lần thứ ba, khi lại có một nữ tử "vô tình" làm rơi khăn thêu trước mặt Cố Hoài, ta không nhịn nổi nữa. Ta chụp lấy chiếc khăn nhanh hơn một bước, giọng điệu khí thế áp đảo: "Chiếc khăn này thêu hoa đinh hương thật tinh xảo… Chỉ là đáng tiếc…" Cố Hoài hơi nghiêng người, khóe môi lướt nhẹ qua chuỗi trân châu nơi vành tai ta, vô cùng tự nhiên mà tiếp lời: "Chỉ là đáng tiếc, danh hoa đã có chủ rồi." Nữ tử kia mặt đỏ bừng, vội tìm đại một cái cớ, chạy biến đi như gió thổi. Ta vẫn còn sững sờ, tai phải sau một nhịp mới nóng bừng lên. Cố Hoài vẻ mặt điềm nhiên, tiện tay chỉnh lại hoa tai trân châu cho ta, ánh mắt xa xăm nhìn về một chỗ nào đó phía sau, bộ dáng nghiêm túc hẳn hoi: "Nếu không diễn cho tròn vai, người ta sao có thể chết tâm?" Ta ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng. Bèn chà xát mặt, dẹp hết mọi tạp niệm, để hắn tùy ý làm gì thì làm. Nhưng ta không ngờ— Cả đoạn đường này, chỉ mãi đề phòng nữ nhân, mà quên mất phải đề phòng nam nhân. Một tên say rượu bất ngờ lảo đảo lao về phía ta, ta còn chưa kịp phản ứng, Cố Hoài đã nhanh tay kéo ta vào lòng. Ta thở dài một hơi, khoanh tay sau lưng, hừ nhẹ: "Cố công tử, bây giờ ngày lành tháng tốt rồi. Ngay cả ta, cũng có thể tự tay làm kiếm tua cho ngươi." "Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi tích đức từ kiếp trước sao mà may mắn như vậy?" Ta lại tiếp tục cảm khái: "Nhớ năm xưa, bao nhiêu thiếu niên tài tuấn trong thành Thanh Châu, ai cũng xếp hàng mong cưới ta. Không nói đâu xa, chỉ tính riêng cái tên say rượu vừa nãy, ngày trước cũng từng tặng ta hai con nhạn lớn đấy." Cố Hoài cười, đôi mắt nhướng cong như trăng lưỡi liềm. Hắn không phủ nhận, ngược lại còn gật đầu tán thành: "Hiện tại đúng là ngày lành tháng tốt rồi. Quả nhiên có người tự tay làm kiếm tua cho ta." Ta không hiểu sao lại thấy nóng mặt. Cố Hoài dắt ta đi mua trâm cài, mua kẹo đường, hai người vừa đi vừa trêu đùa. Nhưng giữa một thoáng quay đầu, ta vô tình thoáng thấy một gương mặt quen thuộc. Một bộ thanh y, phong thái như tùng, phảng phất tiên nhân hạ phàm. Giữa biển đèn hoa rực rỡ, hắn lặng lẽ nhìn ta từ xa. Ta chớp mắt một cái— Bóng dáng ấy đã biến mất. Giữa biển người mênh mông, chỉ còn lại vô vàn bóng dáng mơ hồ. Ta thoáng thất thần một lúc, rồi tự trấn an mình: Người đó… Không phải đã được tiễn đi khỏi Thanh Châu trong tiếng trống vang dội hay sao? Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể có mặt ở đây. Chắc là ta nhìn nhầm. Cố Hoài quay đầu lại, hỏi ta đang nhìn gì. Ta bình tĩnh chỉ về đầu cầu, cười nói: "Cá vàng trên đèn lồng nơi cầu đá, rực rỡ sáng bóng, thật đẹp mắt." Cố Hoài mỉm cười, khẽ hỏi: "Ngươi thích cá à?" Ta gật đầu: "Thích chứ. Khi phụ thân ta còn ra biển buôn bán, nhà ta từng bán cá mà." Hắn nhẹ giọng nói: "Nếu vậy, ở Giang Lăng có một hồ lớn, kéo dài hàng trăm dặm. Giữa đầm sen sâu thẳm, có cá nhảy như rồng. Ngươi có nguyện theo ta đến đó ngắm một lần?" Ta: "Được." Không đúng! "Ngươi vừa nói cái gì?" Dưới ánh đèn hoa rực rỡ, dòng người tấp nập, Cố Hoài siết chặt vòng tay quanh ta, cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ nghe hắn từng chữ từng chữ chậm rãi cất giọng: "Vạn Kiếm Sơn Trang, Cố Trường Phong. Muốn cưới nữ nhi nhà họ Từ, Miểu Miểu." "Không biết đại tiểu thư họ Từ có nguyện ý chăng?" Ta ngẩng đầu, vừa đúng lúc một đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hóa thành trăm nghìn đốm lửa rực rỡ như đom đóm. Ta cười hì hì hỏi: " Cố Trường Phong, ngươi không thấy ta ồn ào sao?" Cố Trường Phong cũng cười, ánh mắt tựa như chứa cả ngân hà. Hắn đáp: "Ồn ào gì chứ?" "Đó gọi là náo nhiệt!"