Tạ Tư Kiều vừa nghe tin lập tức chạy đến bệnh viện. Cô ta nhìn thấy người đàn ông quấn đầy băng gạc thì sợ hãi không dám bước vào. “Có phải là mày hại anh Dương không?!” Cô ta xông lên định tát tôi. Tôi lập tức giữ lấy tay cô ta, kéo đầu cô ta đập liên tục vào tường. “Còn nói thêm câu nào nữa, tao biến mày thành như hắn bây giờ đấy.” Tôi buông đầu cô ta ra. Tạ Tư Kiều bị ánh mắt sắc lạnh của tôi dọa cho hoảng loạn, đứng im không dám lại gần. Ông nội không đến bệnh viện. Ông vẫn đang ngồi trấn giữ tại công ty. Vì một đoạn video bị lan truyền khắp nơi. Là đoạn video ghi lại cảnh Trương Dương và Tạ Tư Kiều thân mật, âu yếm nhau trong lúc tôi còn đang ở cữ. Bọn họ chưa bao giờ che giấu trước mặt tôi, giờ thì tốt rồi, để cả thiên hạ nhìn thấy bộ mặt thật của họ. Và cũng nhờ vậy, chuyện con tôi chết không rõ nguyên nhân cũng bị đào lại, khiến dư luận bàn tán dữ dội. Tất cả những gì họ nhận được hôm nay đều là báo ứng. Nhà họ Tạ cũng chẳng lớn mạnh gì, nếu không cũng chẳng bám riết lấy nhà họ Trương như thế. Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, danh tiếng lại càng bị đả kích nghiêm trọng. Tạ Tư Kiều bắt đầu nhận ra xung quanh ai cũng nhìn cô ta chỉ trỏ, thậm chí có người còn nhổ nước bọt vào mặt. Không còn ai bảo vệ, cô ta vừa khóc vừa chạy trốn khỏi đám đông. Trước khi bước vào thang máy, còn bị người ta nhổ một bãi đờm xanh lè của năm 1982 vào người. Một tuần sau, Trương Dương tỉnh lại. Dây thanh quản của hắn đã bị cháy hỏng, không còn nói được nữa. Chu Đông Lâm ở công ty giúp ông xử lý mọi việc, chỉ có tôi ở lại bệnh viện trông hắn. “Trương Dương, tôi chờ ngày anh giết tôi đấy, nhưng làm ơn đừng chết sớm quá.” Tôi liếc hắn một cái, giẫm gót giày cao gót rời đi, ngẩng cao đầu. Việc đầu tiên tôi làm khi trở về nhà họ Trương, là gặp ông nội. Tôi yêu cầu được ly hôn với Trương Dương. Mặc dù chuyện hôm đó xảy ra ở nhà họ Tạ, nhưng chính mắt ông đã thấy Trương Dương đẩy tôi ngã. Vì vậy, ông đành cho người đến tận nhà hoàn tất thủ tục ly hôn cho chúng tôi. Một tháng sau, tôi chính thức cầm trong tay giấy ly hôn. Sức khỏe ông nội yếu đi, nên ông mới dự định sau khi tôi sinh con sẽ giao công ty lại cho Trương Dương. Chỉ là giờ đây, người đủ năng lực gánh vác chỉ còn Chu Đông Lâm. Vậy nên Chu Đông Lâm tiếp quản công ty, còn ông thì trở về biệt thự nghỉ ngơi. Cổ phiếu nhà họ Tạ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đoạn video, nhưng vẫn cầm cự được phần nào. Tôi lập tức tổ chức họp báo. Tại đó, tôi công khai nửa sau đoạn video còn lại. Trong đó, bố tôi và Trương Dương tự tay thừa nhận chuyện đã giết người. Cả khán phòng náo loạn. “Vậy tức là… con gái của cô bị ông ngoại giết chết, còn chồng cô thì toan tính giết luôn cả cô đúng không?” Một phóng viên đứng lên lớn tiếng hỏi. Tôi liếc nhìn anh ta, gật đầu thật mạnh. 08 Sau đó, tôi lợi dụng dư luận để đẩy cao mức độ chú ý, khiến chuyện này ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Cuối cùng, cảnh sát địa phương vào cuộc, bắt giữ Trương Dương và bố tôi để điều tra. Tạ Tư Kiều và mẹ tôi thì sợ hãi đến mức trốn trong nhà, không dám ló mặt ra đường. Cổ phiếu nhà họ Tạ rớt thẳng xuống đáy. Tôi dựa vào món sính lễ giá trị trên trời mà ông nội cho khi cưới, âm thầm thu mua lại từng chút cổ phần của nhà họ Tạ. Ba ngày sau, tôi quay trở lại nhà họ Tạ. “Đồ con hoang, mày còn dám vác mặt đến đây?!” Mẹ tôi vừa thấy tôi đã tức giận đứng bật dậy. “Các người giết con tôi, tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được?” Tôi lạnh lùng bật cười, tay nhanh như chớp tiêm một mũi thuốc vào bà ta. Chưa đến vài giây sau, bà ta nằm bất động trên ghế. “Đừng lại gần! Anh Dương sẽ không tha cho mày đâu!” Tạ Tư Kiều sợ hãi lùi lại. “Hắn còn lo chưa xong cho cái mạng của mình, làm sao mà bảo vệ nổi mày?” Tôi nhấc bàn trà bên cạnh lên, ném thẳng vào đầu Tạ Tư Kiều. Cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Tôi trói mẹ lại vào ghế. Cũng may bọn họ vì sợ dư luận nên đã sa thải hết người làm trong nhà. Sau đó, tôi lái xe đưa Tạ Tư Kiều đến bệnh viện tâm thần. Trương Dương đã từng vu khống tôi bị tâm thần? Vậy thì giờ Tạ Tư Kiều cũng nên “được” điều trị luôn đi. “Nếu cô ta chạy thoát, tôi sẽ khiến các người không còn đường sống đâu.” Tôi ngồi trong xe, nói với giám đốc bệnh viện tâm thần. Thấy ông ta đưa Tạ Tư Kiều vào trong, tôi mỉm cười đầy hài lòng. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đã tỉnh lại. “Dù sao tao cũng nuôi mày bao năm, cái đồ vong ơn bội nghĩa, mau cởi trói cho tao!” Bà ta chửi mắng om sòm. Tôi kéo bà vào phòng vô trùng trong nhà. Đây là phòng mổ mẹ từng chuẩn bị riêng cho Tạ Tư Kiều sinh con.