“Sao không tìm tôi để đầu tư nhỉ?” “Con gái duy nhất của nhà họ Cố, đủ tư cách không, tổng Trần?” Trần Chỉ ngẩng phắt đầu nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh như rắc đầy kim cương vụn. Ánh mắt anh như có hình khối, dính ch/ặt lên mặt tôi không chịu rời đi. Anh gọi tôi một cách đờ đẫn: “Niệm Nhất.” Hôm sau, hashtag “Nhà họ Cố nghi ngờ phá sản” đột nhiên leo lên top tìm ki/ếm. Người thì tin, kẻ thì không. Đa phần lại thở dài tiếc nuối, cho rằng cơ nghiệp trăm năm đổ sụp dễ dàng thế thật đáng tiếc. Mãi đến khi truyền thông chụp được cảnh bố mẹ tôi đột ngột ra nước ngoài, người tin mới nhiều thêm. “Niệm Nhất, đi/ên rồi à, thời điểm này lấy nhiều tiền thế đầu tư cho Trần Chỉ?” Hoắc Nhiên chắc vừa tan làm, hớt hải chạy về liền thốt ra câu này. Hắn đúng là đồ ngốc, toàn tin vào những tin đồn đó. Tôi nhếch mép cười: “Sao, không giả vờ nữa à?” “Nhà họ Cố sắp phá sản rồi, cô còn lo/ạn làm gì? Cô tưởng hắn là người tốt sao, nhà họ Trần sớm đã nằm trong tay hắn, hắn không cần sự giúp đỡ của cô đâu.” Tôi bất cần nhấp ngụm cà phê, bỏ qua nửa đầu câu nói của hắn, né tránh trọng tâm. “Thì đã sao? Nuôi một con chó con mèo con còn biết sủa vài tiếng với người.” Đây là cà phê Trần Chỉ pha, chắc cho thêm hai viên đường, không ngờ lại ngon bất ngờ. Tôi ngẩng đầu nhìn Hoắc Nhiên: “Nếu anh có thời gian, mau ký giấy ly hôn đi.” Hoắc Nhiên thay đổi sắc mặt nhanh chóng, nén cơn gi/ận dữ, ngồi xuống nói với tôi. “Tôi không ly hôn, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ngoại tình rồi ly hôn.” “Tôi chỉ thấy cô ở nhà không làm việc nên khó chịu, tôi nghĩ không thể mãi dựa vào gia đình được.” “Dù sao giờ nhà họ Cố sắp phá sản rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé.” Hóa ra đây mới là suy nghĩ thật của hắn, tôi còn tưởng vì lý do gì cao siêu. Nhưng hình như hắn quên mất những ngày hắn làm thêm, cố gắng làm việc đến ch*t đi sống lại, lúc đó, tôi đang làm gì? Tôi đang du lịch nghỉ dưỡng. Trong hoàn cảnh đó, hắn vẫn dành dụm m/ua được vòng cổ cho tôi, hắn cười nói: “Anh phải cố gắng hơn nữa, không thể để em sống tệ hơn ở nhà em chứ.” Sao giờ cuộc sống tốt hơn, tôi vừa giúp hắn xong, hắn đã nghĩ tôi nên đi làm rồi? Tôi đứng dậy, hắt nốt cốc cà phê lên đầu hắn. “Anh khiến tôi thấy buồn nôn.” “Hợp đồng tôi ký lúc nửa đêm, dự án tôi thức trắng mấy đêm làm, buổi họp video sáng sớm tôi tham dự, anh đều không thấy sao?” “Còn thành tựu hôm nay của anh, đương nhiên không phải dựa vào gia đình, mà là nhờ tôi.” Hoắc Nhiên với mái tóc dính đầy cà phê, ánh mắt tối sầm. “Thế bây giờ thì sao, cô cũng nuôi đứa trẻ đó một thời gian rồi, cô thấy công bằng chưa?” “Cơn gi/ận trong lòng cô đã ng/uôi chưa?” Tôi chẳng bao giờ nghĩ tình cảm là chuyện anh đ/è tôi, tôi đ/è anh, cũng chẳng nghĩ trong tình yêu phải phân thắng bại. “Tôi chưa bao giờ gi/ận dỗi, tôi chỉ đơn giản muốn ly hôn với anh, thế thôi.” Hoắc Nhiên đứng dậy, chỉ tay vào tôi: “Được, cô giỏi lắm, đợi sau khi nhà cô phá sản, đừng có đến c/ầu x/in tôi.” Hắn nói xong định đi, tôi vỗ tay một cái, hai vệ sĩ lập tức bước vào. Hoắc Nhiên sững lại, tôi thản nhiên ra lệnh: “Giữ hắn lại.” Mãi đến khi t/át vào mặt hắn, hắn mới tỉnh táo. “Cố Niệm Nhất, cô làm gì vậy?” Hai người phía sau ghì ch/ặt vai hắn, tôi lại vung tay t/át thêm cái nữa vào mặt hắn: “Đây là nhà tôi, anh quen thói xông vào nhà người khác rồi, không trả chút th/ù lao sao?” Tôi t/át hai cái, ngồi lại ghế sofa, hướng về bếp gọi: “Trần Chỉ.” Lúc này anh mới bưng đĩa trái cây ra, Hoắc Nhiên thấy Trần Chỉ từ bếp bước ra, không nhịn được ch/ửi ầm lên. “Cố Niệm Nhất, cô giả bộ cái gì?” “Cô đang khoe Trần Chỉ ngoan ngoãn thế à? Lúc nào bị hắn cắn một phát, cô còn không biết đấy.” “Tôi tuyệt đối không ly hôn, tôi sẽ khiến nhà cô phá sản, tôi muốn cô quỳ xuống c/ầu x/in tôi.” Chàng trai mặc áo trắng từng nở nụ cười nhẹ nhàng ngày nào giờ trở nên bướng bỉnh đ/áng s/ợ. Tôi vẫy tay, có người lấy khăn bịt miệng Hoắc Nhiên, nhất thời yên lặng. Tóc Hoắc Nhiên dính đầy nước cà phê, cả người quỳ dưới đất. Tôi cười với hắn: “Anh sốt ruột gì? Đồng nghiệp phòng vẽ của tôi đến chơi không được sao?” Tôi vốn chẳng phải người rộng lượng, tôi vốn hiếu thắng, bị b/ắt n/ạt một phần, tôi phải trả lại gấp mười. Từ lúc ngăn Trần Chỉ lại, tôi đã chẳng nghĩ đến kết cục tốt đẹp. Tôi không giả vờ hi vọng sau ly hôn, chúng tôi đều sống tốt hơn, tôi muốn nhìn thấy hắn khánh kiệt tôi mới thỏa lòng. Trần Chỉ cầm chùm nho đưa cho tôi ăn, tôi nhìn anh, anh lại đỏ ửa tai cúi đầu xuống. Tôi giơ tay vỗ đầu anh, hỏi: “Công ty nhà họ Trần thế nào rồi?” Anh nở nụ cười ngại ngùng, trả lời dứt khoát, không giấu giếm: “Đã là của em rồi.” Một tay anh vẫn giơ chùm nho, tôi khéo léo tránh tay anh, lấy một quả từ đĩa. Anh đột nhiên sốt ruột, cuống cuồ/ng giải thích. “Niệm Nhất, đợi thêm chút nữa, hoa hồng của em đã nở rồi.” “Còn có những bông hồng khác, lúc đó em tặng chị hết, được không?” Anh nắm ch/ặt tay, quả nho bị bóp trong lòng bàn tay, nước đỏ thẫm rỉ qua kẽ tay. Anh như không hề hay biết, chỉ chăm chú nhìn tôi. Lại cẩn thận hỏi tôi: “Được không ạ?” Tôi không nói, rút khăn giấy, tách lòng bàn tay anh ra, cẩn thận lau sạch nước nho. Da anh vốn đã trắng, sau khi lau sạch nước nho, vết hằn đỏ tươi trong lòng bàn tay càng rõ. Hình b/án nguyệt, chi chít, lớp này chồng lớp kia. Như thể chịu đựng bao nỗi oan ức. Tôi vứt khăn giấy đi, anh như đứa trẻ không được kẹo, níu tôi hỏi lại: “Được không ạ?” Tôi nhìn vết hằn đỏ trong lòng bàn tay anh, đáp: “Để sau đi.” Anh lại định nắm ch/ặt tay, tôi nhanh tay hái một quả nho đút cho anh, lúc này anh mới vui vẻ nhìn tôi, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Trời vừa tối, chuông điện thoại Hoắc Nhiên đã reo liên hồi. Trần Chỉ từ khi được tôi cho ăn nho đã trở lại như thường, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Tôi nhìn ánh chiều tà dần buông, hỏi anh: “Em đoán xem ai gọi đấy?”