Ta cứ thế chậm rãi kể về chuyện của ta và mẫu thân. Kể về việc bà vì sở hữu mắt âm dương mà bị người đời xa lánh, nhưng vẫn dùng thuật đoán mệnh giúp đỡ vô số người nghèo khổ. Kể bà đã thu dưỡng hai đứa bé mồ côi, một tay nuôi lớn ba tỷ muội chúng ta. Tiểu thái giám trong ngự thư phòng, hay Lý lang trung cùng quê với ta, đều đã từng nhận ân nghĩa của bà. Kể đến cuối cùng, ta nói với hoàng đế: "Suýt nữa quên không nhắc, mẫu thân ta tên là Sở Thiên Ấn." "Bệ hạ còn nhớ bà ấy không? Hẳn là không quên đâu, dù sao thì... cũng chính con chó của Bệ hạ đã cắn chết bà, còn ăn luôn xác của bà nữa mà." Sau khi hoàng đế trút hơi thở cuối cùng, ta đắp chăn tử tế cho gã. Trong đêm trừ tịch tuyết trắng phủ trời, ta dắt theo A Hoàng bước về phía lãnh cung. Ở nơi đó, ta gặp lại vị hoàng hậu đã gần như điên loạn. Bà ta vừa trông thấy ta liền nhào tới, muốn xé xác ta ra. Ta thả A Hoàng ra trước mặt, bà ta lập tức dừng lại. Trong chốn cung đình này, người đối xử tốt với A Hoàng nhất chính là ta. Nay nó còn thân với ta hơn cả hoàng đế. Hoàng hậu gào lên, hỏi ta: "Yêu nữ! Ngươi đã dùng tà thuật gì hại con ta?!" Ta hỏi ngược lại: "Hoàng hậu sao cứ một mực khẳng định là ta làm chứ?" "Thôi được, ta thừa nhận — đúng là ta làm. Còn cách làm thì đơn giản thôi. Chỉ cần cho ít nước tiểu ngựa vào đồ ăn của Đại hoàng tử, hắn sẽ biến thành nữ nhân." Hoàng hậu sững sờ, hệt như hoàng đế trước kia. Bà ta không hiểu vì sao nước tiểu ngựa lại có thể khiến nam nhân biến thành nữ nhân. Ta tốt bụng giải thích: "Bởi vì trong nước tiểu ngựa có chứa [nội tiết tố nữ]. Uống nhiều rồi, tất nhiên sẽ hóa thành nữ." Hoàng hậu nghe không hiểu. Mà bà ta cũng chẳng cần phải hiểu. Bởi vì ta đã dội cả bát canh thịt nóng hổi lên đầu bà ta. Bà ta còn chưa kịp kêu lên, A Hoàng đã phóng tới, hưng phấn xé xác bà ta. Con chó săn ta huấn luyện bao năm nay... cuối cùng cũng có đất dụng võ. — Khi ta quay lại tẩm điện của hoàng đế, cấm vệ quân đã bao vây xung quanh. Tiểu muội Sở Thanh Dao đứng cạnh Ngũ hoàng tử và Hoàng quý phi, chỉ thẳng vào ta mà hét: "Chính ả! Ả hạ độc giết chết hoàng thượng! Mau bắt tiện nhân này lăng trì xử tử!" Một bên mắt của nàng ta đã bị độc làm mù, diện mạo quái dị, ánh mắt dữ tợn như ác quỷ. Ta biết, từ nhỏ đến lớn, đại tỷ và tiểu muội đều sợ ta. Sợ nữ nhi chân chính duy nhất của Sở gia — một ngày nào đó hiện thân làm âm dương sư thật sự, khiến hai kẻ mạo danh không còn chốn dung thân. Cho nên bọn họ luôn canh phòng ta, thậm chí... còn muốn ta chết. Từ phía lãnh cung, vang lên vài tiếng gào thảm thiết. Hoàng quý phi sai người đi xem xét, sau khi trở về, sắc mặt người kia tái nhợt như xác chết. "Phế hậu...phế hậu bị chó săn cắn chết từng miếng từng miếng rồi!" Sở Thanh Dao nghe xong, sắc mặt càng trở nên điên loạn. "Nàng ta giết vua, diệt hậu! Tội ác tày trời! Nương nương, điện hạ! Mau hạ lệnh xử tử nàng ta!" Ta gật đầu cười. "Đúng vậy, tất cả đều do ta làm. Ta không chỉ giết hoàng đế và phế hậu. Còn khiến Đại hoàng tử thành nữ nhân, Ngũ hoàng tử hủy dung, hai tỷ muội của sở gia mù mắt." Cuối cùng, ta cong môi: "Cho nên ta đáng bị tru di cửu tộc. Xin điện hạ ra tay đi." Khi Sở Thanh Dao cũng bị cấm vệ bắt lại, nàng ta vừa ngỡ ngàng vừa kinh hãi. Hoàng quý phi phẫn nộ, lại sờ vết sẹo trên mặt nhi tử của mình. "Sở gia các ngươi, đáng bị tru di toàn tộc!" Ta cười phá lên. Tiểu muội không hiểu ta cười gì, nghiến răng nói: "Ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn đắc ý gì chứ?! Ta xem mệnh đoán sinh tử, chưa từng sai một lần!" Ta khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng sửa lại lời của nàng ta. "Muội muội, lần này muội thực sự sai rồi. Ta không phải sắp chết... mà là — sắp về nhà." Thật ra, ta cũng không phải là con ruột của Sở Thiên Ấn. Bà là trời sinh mắt âm dương, bị coi là điềm xấu, không ai dám gần gũi, chớ nói gì tới chuyện thành hôn, sinh con. Ta là đứa bé bị bỏ rơi trong đêm tuyết trừ tịch, vừa xuyên tới thế giới này đã trở thành một đứa nhỏ bị vứt bỏ. Lần đầu tiên đối mặt với đôi mắt âm dương ấy, ta không sợ hãi, cũng không khóc, ngược lại còn bật cười khanh khách. Bà ôm lấy ta, nói: "con ngoan, con không phải người thuộc về thế giới này. Nhưng nếu đã đến đây... vậy thì ta sẽ chăm sóc con thật tốt." Ở thế giới thật, ta là đứa trẻ mồ côi không ai nhận nuôi trong viện cô nhi. Xuyên đến thế giới cổ đại này, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ con bị ruồng bỏ trong đêm tuyết giá lạnh. Nhưng Sở Thiên Ấn đã ôm lấy ta, từng chút từng chút nuôi nấng ta lớn lên bằng tất cả máu thịt của bà. Khi ta đói, bà đội gió tuyết, đi khắp nơi xin từng miếng ăn. Khi ta bệnh nặng, bà quỳ lạy đến rách đầu gối, đập đầu khắp miếu mạo để cầu cho ta được bình an. Khi ta còn nhỏ, dung mạo đáng yêu, có người muốn mua về làm con dâu nuôi từ bé, bà chỉ lắc đầu nói: "Dù ta có chết đói, cũng tuyệt đối không bán nữ nhi của mình." Vậy nên, bà chính là mẫu thân của ta. Ta, cũng chính là nữ nhi của bà. Về sau, mẫu thân lại nhận nuôi thêm hai bé gái. Bà đặt tên cho đứa lớn là Sở Huyền Nhất, đứa nhỏ thì gọi là Sở Thanh Dao. Còn ta... chỉ mang cái tên bình thường đến mức tầm thường — Sở Nhị nương. Bà nói, bà đã xem qua mệnh số, cái tên này dễ nuôi, cũng giúp ta sống yên ổn hơn trong thế giới này. Bởi vì ta vốn không thuộc về nơi đây, nên ta không thể nắm được vận mệnh nơi đây. Ta không thể học được bất kỳ thuật bói toán nào, vì vậy mẫu thân mới dạy ta nữ công, nữ giới, vạch sẵn cho ta một con đường cưới gả làm vợ hiền dâu thảo. Để ba tỷ muội chúng ta được sống những ngày tốt đẹp, mẫu thân đánh liều đến trước mặt vị tương lai sẽ trở thành Hoàng hậu, buông lời tiên đoán. Sau đó còn đặc chế một loại thuốc bột có thể khiến màu mắt từ đen biến thành nâu. Mắt âm dương của đại tỷ và tiểu muội, chẳng qua chỉ là nhờ loại thuốc ấy bôi vào mắt mà có. Về sau, ba người họ quả nhiên nổi danh khắp thiên hạ, cái tên "nữ nhân Sở gia" cũng vì thế mà chấn động kinh thành. Nhưng rồi bà vẫn chết. Chết vào một đêm chẳng ai ngờ tới. Ngày hôm sau, khi thái giám quay lại thông báo, ta mới phát hiện ra — ngay cả thi thể của bà, ta cũng không thể mang ra khỏi cung. Ta thậm chí còn không thể để bà được yên nghỉ dưới mộ phần. Vì thế, ta tìm đến đại tỷ và tiểu muội, cầu xin họ cùng ta báo thù cho mẫu thân. Nhưng sau một hồi im lặng, họ vẫn từ chối. Không những thế, vì sợ ta hành động liều lĩnh, họ nhốt ta trong phủ, đánh ta, ép ta xuống làm nô tỳ hèn mọn, bắt ta làm việc vất vả suốt ngày đêm, lại còn sai người trong phủ giám sát chặt chẽ. Cho đến hôm đó, hoàng đế phái người triệu ba tỷ muội của Sở gia vào cung, muốn hỏi xem ai mới là người có thể nhìn ra chân mệnh Thái tử tương lai. Cơ hội của ta... rốt cuộc cũng tới. Bởi vì từ lâu ta đã chuẩn bị rất nhiều. Từ nhỏ lớn lên bên mẫu thân, ta đã chứng kiến vô số lần bà xem mệnh cứu người, hóa giải tai ương. Khi bà còn chưa nổi danh, chỉ có dân nghèo mới tìm đến bà. Mà bà, thương họ mệnh khổ, nên chưa từng lấy một đồng. Bà đã để lại đại ân cho họ, cho nên về sau, khi những người ấy tản đi khắp nơi như hạt bồ công anh theo gió, ta đã lần lượt tìm lại từng người một. Thái giám trong ngự thiện phòng, lang trung cùng quê với ta, nha hoàn trong phủ Đại hoàng tử, mã nô trong phủ Ngũ hoàng tử... Tất cả đều là những nhân vật nhỏ bé chẳng mấy ai để ý, làm những chuyện tưởng chừng không đáng nhắc đến. Nhưng chính những chuyện nhỏ ấy, khi liên kết lại, đã trở thành kế hoạch lớn nhất đời ta. Tiểu muội Sở Thanh Dao vẫn luôn nói ta mệnh không thọ, bởi vì ta vốn dĩ phải rời khỏi thế giới này. Đại thù đã báo, ta cũng có thể an lòng rời đi. Chỉ mong kiếp sau, vẫn có thể cùng người... làm mẫu tử. (Toàn văn hoàn)