11. Trên đỉnh núi, phong cảnh đẹp nhất, cả trăm mẫu rừng mơ, ngàn mẫu ruộng tốt đều thu vào tầm mắt. Người người chen chúc lên núi, ta nhìn mà hớn hở không thôi. Mười lượng, hai mươi lượng, ba mươi lượng… Chỉ trong chốc lát, ta đã kiếm được vài trăm lượng bạc. Chiêu này chính là học theo cách làm của Nguyệt cô nương ở Giang Nam—muốn vào núi, phải trả tiền trước. Đội hộ vệ dưới chân núi chính là Minh Vương đích thân cắt cử, chỉ thiếu nước lập bảng tuyên bố rằng ta được hắn che chở, không ai dám quỵt bạc. Hắn tuy không có tiền, nhưng địa vị một người dưới vạn người trên, không ai dám đắc tội. Trong đình nghỉ chân, Minh Vương mỉm cười suốt từ đầu đến cuối, không hề có ý định thu lại nụ cười. Ta không hiểu có gì đáng cười. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi vẫn còn vương ý cười, thanh âm trầm ổn, dịu dàng: "Hoài Trang, nàng thấy ta thế nào?" Đôi mắt hắn như một hồ nước trong, gió núi thổi qua, khuấy động từng gợn sóng nhỏ. Ta nuốt nước bọt, ánh mắt lướt qua đường nét dưới cằm hắn, định mở miệng, nhưng— "Vương gia? Tham kiến Vương gia!" Một nhóm công tử quyền quý chen chúc ngoài đình, giữa đám đông ấy, ta thoáng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Ta im lặng không nói, chỉ lẳng lặng quan sát Minh Vương, thấy sắc mặt hắn từ hồng chuyển sang đen, không ngừng trầm xuống. Nhóm người kia vẫn không có ý định rời đi, mà còn bắt đầu trò chuyện rôm rả. Bàn tán một hồi, một vị công tử đột nhiên lên tiếng: "Nguyên huynh hôm qua vừa có quý nữ chào đời, hôm nay lại trùng hợp gặp Vương gia ở đây, thật đúng là duyên phận. Chi bằng thỉnh Vương gia ban cho tiểu thư một cái tên?" Không gian lập tức yên tĩnh, một người bên cạnh kéo tay công tử kia, ra hiệu hắn ngậm miệng lại. Nguyên Dịch Thần sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn phải bước ra, cúi đầu nói: "Một lời của Vương gia đáng giá ngàn vàng, hạ quan không dám vọng cầu." "Lục Đậu." Minh Vương mặt vô cảm, thản nhiên phun ra hai chữ. Rồi thong thả bổ sung thêm một câu: "Hai ngàn lượng vàng, nhớ gửi đến Vương phủ." Vậy là, con gái của Nguyên Dịch Thần… Tên là Nguyên Lục Đậu? Nghe cũng dễ thương đấy chứ nhỉ? Nguyên Dịch Thần siết chặt nắm tay, cắn răng chắp tay cúi đầu: "Tạ ơn Vương gia đã ban danh." Không khí có phần quỷ dị, một người bất chấp tất cả, nhắm mắt ca ngợi: "Lục là sắc màu của hy vọng, Đậu mang ý nghĩa 'gieo đậu được đậu', có công ắt có quả, 'Lục Đậu' quả nhiên là cái tên tuyệt vời!" Ồ… còn có thể giải thích theo hướng này à? Ta không kìm được, quay sang nhìn người kia với ánh mắt tán thưởng. Nếu ngươi không đỗ trạng nguyên khoa này, ta là người đầu tiên không phục! Minh Vương lạnh lùng liếc mắt, gần như viết thẳng hai chữ 'phiền phức' lên mặt. Kẻ ngốc cũng biết nên rút lui rồi. "Vương gia, tại hạ cáo lui." "Vương gia, tại hạ cáo lui." "Vương gia vương phi, tại hạ cáo lui." Người bên cạnh Minh Vương lập tức bịt miệng hắn, thấy Minh Vương không lên tiếng, vội vàng kéo hắn rời đi, nhỏ giọng trách mắng: "Tên ngu ngốc này! Vương gia còn chưa cưới vợ!" Kẻ vừa nói vẻ mặt vô tội, khẽ càu nhàu: "Ta mới vào kinh, đâu có biết… Nhưng mà vương gia và vị cô nương kia thực sự rất xứng đôi mà!" Ta lặng lẽ xoa trán, cảm thấy… câu “thì thầm” này, có chút không thầm chút nào. Ta liếc nhìn Minh Vương, thấy hắn cúi đầu chỉnh lại vạt áo, nhưng rõ ràng khóe môi có chút giật giật— Hắn đang nhịn cười! Cuối cùng, chỉ còn Nguyên Dịch Thần chưa rời đi. Mới hai tháng trôi qua, hắn đã già đi không ít, bộ y phục đã sờn màu, vẫn là bộ đồ ta đặt làm cho hắn khi còn ở Nguyên phủ. Hắn căn cơ không vững, lão phu nhân lại quen thói xa hoa, nghe nói từ sau khi ta rời đi, bà ta vẫn không chịu thu vén. Với tài sản còn lại của Nguyên gia, ta thật không biết bọn họ còn có thể phung phí đến bao lâu. Nguyên Dịch Thần cắn răng, giọng điệu mang theo oán hận: "Vương gia, hạ quan cảm thấy cần phải nhắc nhở ngài. Nữ nhân bên cạnh ngài chính là thê tử bị hạ quan ruồng bỏ. Nàng ta ngông cuồng vô độ, xa xỉ thành tính." "Thân phận ngài tôn quý, vạn lần không nên vì một nữ nhân bị vứt bỏ mà làm bẩn danh tiếng của mình." Ngẫm lại, hắn nói cũng không phải không có lý. Ta quả thực không đủ khiêm tốn, lại còn từng thành hôn. Ngoại trừ dung mạo và tài phú, ta dường như không còn gì cả. Minh Vương là kiểu nam nhân ta không nên vọng tưởng. Bỗng nhiên, có một cảm giác ấm áp truyền đến từ tay ta. Ta cúi đầu nhìn, thấy một bàn tay lớn bao trọn lấy tay ta. Minh Vương, không… Phó Cảnh Minh, hắn lạnh giọng nói, ánh mắt như băng sương: "Ngươi có mắt, nhưng bản vương không mù." Lần đầu tiên, ta thấy hắn có khí thế bức người đến vậy. Hắn nắm chặt tay ta, lạnh nhạt tuyên bố: "Bản vương đã thỉnh chỉ với hoàng huynh, muốn cưới Hoài Trang. Lần sau gặp lại, nàng ấy sẽ là vương phi tôn quý nhất Đại Kỳ." Nói xong, hắn kéo ta đi thẳng xuống núi, không buồn ngoái đầu nhìn lại. Ta hoàn toàn chưa kịp hoàn hồn—vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?! Hắn vừa nói hắn muốn cưới ta? Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay rất rõ ràng, ta thử giãy ra, nhưng hắn dùng lực lớn hơn giữ chặt lấy. Ta bất đắc dĩ nhắc nhở: "Vương gia, ngài đi sai đường rồi." Hắn khựng lại, nhưng vẫn không buông tay, chỉ buồn bực nói: "Ta gọi là Phó Cảnh Minh." Ta đương nhiên biết ngài gọi là Phó Cảnh Minh! Nhưng dù ngài nói cho ta biết, ta cũng không dám gọi đâu! Hắn bắt đầu lẩm bẩm, từng câu từng câu, chậm rãi kể lại mọi chuyện. Thì ra, ba năm trước, hắn tìm đến Thẩm gia, không phải vì muốn hợp tác bán vải, mà là đến để cầu hôn. Phụ thân ta ra điều kiện, nói rằng nếu hắn thực sự có thể mở được tiệm tơ lụa ở vùng Tây Bắc lạnh giá, thì sẽ gả ta cho hắn. Điều kiện này, rõ ràng là lời từ chối khéo, nhưng hắn lại cố tình giả ngu, thực sự chạy đến Tây Bắc mở tiệm. Chỉ là, hắn không ngờ, khi hắn đang vùi đầu khởi nghiệp, lại nghe được tin ta đã thành thân. Hắn vội vã chạy về kinh thành, đúng lúc ngày đại hôn của ta, sau đó thuyết phục bệ hạ phái Nguyên Dịch Thần đến biên cương ngay trong đêm tân hôn. Ta nheo mắt nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi: "Vậy còn Tạ Nhuyễn? Là ngươi sắp đặt?" Hắn thản nhiên gật đầu, một chút cũng không cảm thấy mình làm sai: "Bọn họ vốn dĩ đã tình chàng ý thiếp, ta chỉ giúp một tay đẩy nhanh tiến độ mà thôi." Rồi hắn khẽ cười: "Nguyên Dịch Thần bề ngoài chính trực, nhưng thực chất ích kỷ hẹp hòi, hoàn toàn không có được khí tiết của Trấn An công năm xưa." Ta sâu sắc đồng tình. Lúc đầu phụ thân ta nhìn trúng hắn, hẳn là vì nghĩ rằng hổ phụ ắt không sinh khuyển tử. Nhưng ai ngờ, Nguyên Dịch Thần hoàn toàn lớn lên theo khuôn mẫu của mẫu thân hắn, không thừa hưởng chút cốt cách nào của cha ruột. Lúc này, hắn bỗng dừng bước, quay sang nhìn ta, ánh mắt sáng rực, gương mặt tuấn mỹ vô song, tràn đầy chân thành. "Vậy… nàng có bằng lòng làm vương phi của ta không?" Câu hỏi này, tựa như đặt toàn bộ vận mệnh vào tay ta, nếu ta từ chối, dường như ta chính là kẻ nhẫn tâm nhất thiên hạ. Mà ta vốn là một người thiện lương, đương nhiên không thể làm người xấu được. Vì vậy, ta khẽ cười, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, mắt mày nhiễm đầy ý cười, tiếp tục câu nói trước đó: "Ta cảm thấy ngươi… rất tốt." Hắn chưa kịp nở nụ cười, ta liền dội ngay một chậu nước lạnh: "Nhưng mà… tiệm tơ lụa ở Tây Bắc vẫn chưa mở được đâu, Phó Cảnh Minh." Ta nhẩm tính trong lòng, đại khái sẽ phải ném vào đó bao nhiêu bạc. Sau đó, ta bất đắc dĩ thở dài—xem ra về sau ta phải càng cố gắng kiếm tiền hơn nữa. Dù sao thì, ta còn phải nuôi một kẻ phá gia cơ mà. Mãi đến khi ta đi được một quãng xa, tiếng cười trong trẻo mới vang lên từ phía sau. Hắn cao giọng cười lớn, giọng nói mang theo sự hứa hẹn kiên định: "Thẩm Hoài Trang, chúng ta còn cả tương lai dài phía trước!" -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖