Việt Phong mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngại ngùng mở miệng nổi. Dù , bộ dáng trắng trẻo đáng yêu của Việt Tranh nhanh chóng thu hút sự chú ý của qua đường. Ta liền dùng d.a.o cắt đôi chiếc bánh chín, đặt lên giấy dầu để nguội bớt, đưa một nửa cho Việt Tranh. "Muội đây ăn nhé, cẩn thận kẻo nóng." "Rắc——" Lưỡi d.a.o lướt qua lớp vỏ giòn, phát âm thanh giòn rụm. Mùi thơm hăng nhẹ của hẹ, hòa với hương trứng béo ngậy, bùng lên nồng đậm, khiến nhịn mà nuốt nước miếng. Việt Tranh ngoan ngoãn nhận bánh, cắn ngay một miếng to, nóng đến phồng má nhưng cũng nỡ nhả . Mắt bé long lanh lấp lánh, thổi phù phù tấm tắc khen: "Siêu cấp ngon luôn!" Một phụ nhân dắt theo đứa trẻ nhỏ, ngang qua bộ dáng ăn ngon lành của Việt Tranh hấp dẫn. Đứa trẻ chảy nước miếng, kéo tay mẫu nài nỉ: "Nương ơi! Con cũng ăn cái đó!" Phụ nhân giữ nổi đứa con ham ăn, đành bất đắc dĩ móc túi tiền, bước gần: " là đồ tham ăn… Bánh kẹp Vân Ký, bán thế nào?" Ta trở bánh bếp, tươi đáp: "Sáu văn một cái, mười văn hai cái!" Phụ nhân lớp vỏ vàng ruộm hấp dẫn, cẩn thận kỹ nhân bánh, thấy sạch sẽ gọn gàng thì hài lòng móc mười văn : "Lấy cho hai cái!" "Phong ca thu tiền." Hai chiếc bánh kẹp nóng hổi, gói giấy dầu, càng càng bắt mắt thơm ngon. Mẫu tử hai ăn, mùi hương lan tỏa dọc cả con phố nhỏ. Lúc , qua đường, kẻ xem, mùi thơm hấp dẫn, đều xúm quanh quầy. "Cho một cái!" "Ta lấy hai cái!" "Nhà đông , lấy bốn cái!" Việt Phong bận rộn thu tiền, nhưng vẫn quên ngẩng đầu : "Ngon thì đến!" Chưa đầy một canh giờ, cả một thau nhân bánh to hết sạch. Ta vươn vỗ nhẹ eo cho bớt nhức mỏi, còn Việt Phong thì ôm c.h.ặ.t t.a.y nải đầy ắp tiền đồng, há miệng một hồi lâu mới sững sờ thốt : "Vậy là… hồi vốn ?" là hồi vốn . Về nhà, đem tiền đồng rửa sạch, đếm tới đếm lui. Không chỉ đủ bù tiền đặt bàn nướng và mua trứng gà, hẹ xuân, mà còn dư tiền nguyên liệu cho hai ngày tới. Việt Mẫu giúp rửa sạch hẹ chuẩn cho ngày mai, vui vẻ : "Tính thế , hơn một tháng là kiếm đủ tiền thuê nhà nửa năm !" "Ừm." Ta nhẩm tính một lúc, chợt nhớ : "Trước tiên để Phong ca nhi giúp con nửa tháng nữa, qua nửa tháng thì đưa đến chỗ Thân phu tử." Mọi chuyện đều đang dần lên. Đến nửa đêm, giường, mới sực nhớ quên mất một chuyện. Viết thư cho Việt Tiêu. Việt Phong và Việt Mẫu xong từ lâu, là thê tử danh nghĩa, một chữ thì cũng bất hợp lý. Nghĩ , bèn trở dậy, cầm bút mấy dòng, kẹp chung phong thư. * Sáng hôm , đến Vân Ký mua bánh kẹp ngày càng đông. Việt Phong bận rộn thu tiền đến mức xuể, Việt Tranh thì ôm bánh bên cạnh ăn, trở thành tấm biển sống hút khách. Bất cứ ai mua bánh cũng đều tấm tắc khen bé đáng yêu. Nửa tháng trôi qua, tiền bán bánh giúp dần dần tậu thêm ít đồ: Bàn ghế trong nhà, Áo xuân mới cho lớn lẫn trẻ con, Bút mực giấy nghiên cho Việt Phong học, Việt Mẫu còn mua một đôi bao tay da thuộc chắc chắn, gói chung với thư gửi . Người Việt Phong giúp ở quầy cũng tìm , chính là của Tống nương tử, nhỏ hơn một tuổi, việc cũng tháo vát. Vì thế, sáng hôm nay, khi bán hết bánh kẹp, liền mua một tấm vải, mang theo một nghiên mực và ít tiền đồng, đưa Việt Phong đến tư thục của Thân phu tử. Lúc đó, bọn trẻ trong tư thục vẫn tan học, từng đứa gật gù sách. Thư đồng bên trong thông báo, nhân cơ hội dặn dò Việt Phong: "Vào tư thục , hòa thuận với đồng môn, gặp thì mỉm , đối với phu tử thì cung kính giữ lễ." "Đệ , tẩu tẩu." Việt Phong ngoan ngoãn gật đầu. Vì với phu tử, nên chẳng bao lâu , thư đồng liền dẫn trong. ngờ, đến ngày thứ hai, khi đang ở sân viện thử nghiệm món ăn mới, ngẩng đầu thì thấy Việt Phong xuất hiện cổng. Cả bám đầy bụi bẩn, trông như lăn qua mấy vòng trong đất bùn. Ta ngẩn : "Phong ca nhi, chuyện gì thế ?" Thiếu niên cắn môi, nhịn mà mắt đỏ hoe: "Tẩu tẩu, xin ." "Đệ đánh với đồng môn ." Việt Mẫu tiếng liền chạy , thấy cảnh thì xót con đến thắt ruột, nhưng vẫn nghiêm mặt trách mắng Việt Phong: "Tẩu tẩu con vất vả bao mới lo cho con tư thục! Thế mà con lắm! Mới một ngày đánh với đồng môn!" "Còn mau theo đến gặp phu tử xin !" Ta nắm tay Việt Phong, kéo sang bên cạnh rửa mặt, sang trấn an Việt Mẫu: "Mẹ đừng giận, tính tình Phong ca nhi chẳng còn lạ gì ? Chuyện khi ẩn tình." Việt Phong cúi đầu thật lâu, mãi mới lên tiếng: "Đệ học tư thục nữa." Việt Mẫu giận đến mức lập tức cúi xuống tìm roi. Ta vội ngăn bà : "Mẹ xem Tranh , chuyện của Phong ca nhi cứ để con hỏi." Việt Mẫu tức giận hừ một tiếng, nhà. Ta cúi xuống Việt Phong: "Giờ thể cho tẩu tẩu ?" Việt Phong mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn : "Trong tư thục một đứa họ Lý..." Đệ nhỏ một hồi, mới rõ sự tình.